Minh Dao

Chương 7:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 24,300   |   Cập nhật: 15/11/2025 17:30

Nói đến cuối cùng, Thẩm Khiêm lại nói với ta một tiếng cám ơn.

“Dao nhi, ta chưa từng đổi tên, cũng không giấu cây hồng anh thương của quân Thiên Dũng, ta chỉ nghĩ rằng nếu có một ngày bị người ta phát hiện.”

“Là kẻ địch cũng được, hắn muốn đưa ta xuống suối vàng; là hậu nhân Bùi gia cũng được, ta cũng sẽ theo hắn để minh oan cho tướng quân, dù sao cũng tốt hơn là sống tạm bợ.”

Nắm lấy tay của Thẩm Khiêm, nhìn vào đôi mắt chân thành của y mà hỏi:

“Bùi gia có người còn sống đúng không?”

Thẩm Khiêm cúi đầu ngầm thừa nhận.

“Ta cùng chàng đi kinh thành, sống cũng được, chết cũng thôi.”

……

Xe ngựa lắc lư lay động.

Nhiều năm trước Lý Minh Uyên đậu trạng nguyên.

Ta từng mơ ước cùng hắn lên kinh thành, được ăn ngon, mặc đẹp, không còn vất vả như ở huyện Thanh Sơn nữa.

Mà nay bên cạnh đã đổi thành một người khác.

Không biết sống chết, nhưng lại là một sự an tâm khó có được.

Lý Minh Uyên về kinh trước bọn ta một bước.

Năm đó việc quân Thiên Dũng lâm trận tháo chạy, là do Tam hoàng tử vạch trần.

Hiện nay Tam hoàng tử ở trong triều đình có nhiều phụ tá, rất có thế lực nhập chủ Đông cung.

Nếu để hắn tự mình báo tin tức của Thẩm Khiêm cho Tam hoàng tử, tỏ rõ lập trường, biết đâu năm sau có thể thăng quan.

Nhưng hiện tại chức quan của hắn quá thấp, đừng nói là mật báo, ngay cả gặp mặt Tam hoàng tử cũng chưa chắc đã được.

Đang lúc thời điểm phiền não.

Lương Cảnh Nhu duyên dáng bước đến.

“Phu quân, nghe nói chàng muốn gặp Tam hoàng tử?”

Lý Minh Uyên đang bực bội, không muốn để ý đến nàng ta.

Lương Cảnh Nhu cũng không giận, mân mê cây trâm trên tóc: “Vậy chàng phải thưởng cho ta thật tốt đấy nhé.”

“Ý gì?”

Chỉ thấy nàng ta móc ra một phong thiệp: “Biết đây là ai cho không?”

“Ai?” Lý Minh Uyên day day thái dương, càng lúc càng không kiên nhẫn.

“Dương phu nhân.”

“Cái gì!” Cặp lông mày vốn cau chặt lập tức giãn ra: “Trắc phi của Tam hoàng tử, nàng quen nàng ta sao?”

“Ừ.” Lương Cảnh Nhu vẻ mặt đắc ý, “Nếu không phải ta thường xuyên đến Thúy Bảo Các, làm sao có thể quen biết Dương phu nhân, làm sao có thể có được tấm thiệp dự tiệc xuân.”

“Nhưng trên thiệp nói, phải để ta đi một mình, phu quân?”

Lý Minh Uyên im lặng một lúc.

Dương phu nhân tuy nói là trắc phi, nhưng chính phi chưa lập, nàng ta một mình ở trong phủ được sủng ái, bách tính kinh thành đều thấy rõ.

Hắn không đi cũng không sao.

Tin tức của Thẩm Khiêm, nói cho nàng ta cũng như nhau.

Thư tố giác, hắn dặn Lương Cảnh Nhu nhất định phải tự tay giao cho Dương phu nhân.

Lương Cảnh Nhu cũng không ngốc.

“Phu quân, chàng đã đi tìm Minh Dao rồi nhỉ.”

“Nếu muốn ta giúp chàng, chàng phải hứa với ta, sau này nàng ta vào phủ, vĩnh viễn chỉ có thể làm tiện thiếp thấp kém nhất.”

“Được, ta hứa với nàng.”

Trước danh lợi, ai cũng không quan trọng.

……

Thẩm Khiêm đã bị bắt.

Vừa vào kinh thành, một nhóm người mặc đồ đen đã bắt cóc y.

Ta không đi tìm Lý Minh Uyên, hắn lại tự tìm đến cửa trước.

Ngoài quán trọ.

Hắn chặn đường ta, vừa vui sướng lại vừa đắc ý.

“Dao nhi, nàng cố ý ở quán trọ gần phủ ta như vậy, không phải là muốn ta đến tìm nàng sao?”

“Nhưng không sao cả, ta đã nói rồi, không để bụng chuyện nàng đã gả cho người ta, nhưng nàng cũng biết, Cảnh Nhu hiện tại vẫn là thê tử của ta, nàng muốn vào phủ, chỉ có thể làm thiếp.”

“Chi phí ăn mặc, ta cũng sẽ không để nàng thiếu thốn.”

Lý Minh Uyên tự mình nói rất nhiều.

Ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

Lúc đặt quán trọ, ta cũng không biết phủ của hắn ở đâu, chỉ đơn thuần vì nơi này có thể từ xa nhìn tới phủ của Tam hoàng tử.

Ta không để ý đến hắn, quay người muốn đi.

Lý Minh Uyên lập tức đổi sắc mặt, quát lớn với ta: “Nàng đi là ý gì, còn muốn làm kiêu với ta đến bao giờ? Nếu nàng còn không biết điều như vậy, có tin hay không ngay cả thiếp cũng không làm được!”

Lời chưa nói hết.

Lương Cảnh Nhu phe phẩy chiếc quạt cũng đến rồi.

Phong thủy kinh thành nuôi dưỡng nàng ta rất tốt.

Béo hơn hẳn một vòng so với ở huyện Thanh Sơn.

Nàng ta cố ý lắc lắc cây trâm cài tóc bên thái dương, cùng chiếc vòng trên cổ tay, quạt xanh khẽ che chóp mũi:

“Nghe nói tỷ tỷ giận dỗi, tái giá không phải người tốt, hiện giờ người đã bị bắt, lại đến nương nhờ phu quân, phu quân cũng là người lương thiện, không ruồng bỏ tỷ tỷ, sao lại còn cần bọn ta tự mình đến mời?”

“Thôi đi, dù sao ta cũng là chính thê, chuyện nạp thiếp như vậy, sao có thể làm phiền phu quân chứ.”

Nói rồi, nàng ta dựa cả người vào lòng Lý Minh Uyên.

Vẻ mặt như đang giễu võ giương oai với ta.

Lý Minh Uyên cũng ngầm thừa nhận lời nàng ta nói, trầm giọng:

“Nhìn xem, Cảnh Nhu hiểu chuyện biết bao, sau này nàng vào phủ phải kính trà cho nàng ấy cho tử tế vào.”

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn họ như nhìn kẻ ngốc: “Vì sao phải kính trà? Ta đã bao giờ đồng ý với các ngươi sẽ làm thiếp thất?”

Tuy nhiên đổi lại là một tiếng cười lạnh của Lý Minh Uyên

Hắn vô cùng chắc chắn:

“Nữ tử triều ta không thể tự lập môn hộ, Thẩm Khiêm đã bị bắt, nói không chừng bây giờ đã bị tra tấn đến mức xương cốt không còn, nàng ngoài việc dựa vào ta, còn có thể dựa vào ai? Bằng không nàng ở lại kinh thành làm gì?”

Suýt chút nữa bị hắn lôi kéo, mục đích ta ở lại đây không thể để hắn biết.

Nếu hắn quả thực nghĩ, ta chỉ có thể dựa vào hắn, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt.

Không giải thích nữa.

Ta lách qua họ đi về phía quan trọ.

Lý Minh Uyên còn muốn đuổi theo, nhưng bị Lương Cảnh Nhu ngăn lại.

Chỉ có thể ở lại phía sau tức giận hét lên:

“Minh Dao, giận dỗi cũng phải có mức độ, ta cho nàng thêm năm ngày cuối cùng!”

Trước
Tiếp