Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 343:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,432   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

“Mẫu thân, sáng nay ăn gì ạ? Vẫn là mì thịt kho à?” Kỳ Kỳ Cách dựa vào khung cửa, vẻ mặt nhăn nhó nói không muốn ăn mì nữa.

“Đi nhổ cho ta một vốc hành lá.” Mật Nương nhúm một nắm bột mì dùng cây cán bột cán ra, “Không phải mì, ta làm bánh bột ngô, có bánh đường đỏ mà con thích ăn.”

Tấm sắt kê trên bếp lửa, bơ vàng tan chảy quét lên, bánh bột ngô trải lên đậy nắp nồi lại, Mật Nương tiếp tục động tác trên tay, cán mỏng vỏ bánh, múc hai muỗng đường đỏ, lại đập nát đậu phụ sữa, trộn lẫn vào nhau gói trong vỏ bánh, ba đứa nhỏ trong nhà đều thích ăn ngọt, nàng gói hơn mười cái mới dừng tay.

Kỳ Kỳ Cách nhổ hành lá về nhặt sạch sẽ, rửa trong nước mới đưa lên bàn, “Mẫu thân, khi nào thì được ăn cơm?”

“Đi gọi phụ thân và ca ca của con, bọn họ rửa tay xong là có thể ăn được rồi.”

Có Mật Nương làm cơm, buổi sáng Ba Hổ đang thuộc da thú, một tấm da bò trải trong bồn gỗ lớn, hắn tay cầm sừng cừu đã mài và dao cạo cạo đi lớp mỡ và thịt vụn bên trong da.

Cát Nhã dọn ghế nhỏ ngồi bên mép giường gỗ, một tay trêu chọc tiểu lão tam chơi, mắt lại nhìn chằm chằm động tác của hắn, hỏi: “Cạo sạch mỡ và thịt vụn rồi là có thể làm ủng được sao ạ?”

“Đâu có đơn giản như vậy, con muốn biết thì sáng mai dậy sớm, xem ta xử lý tiếp theo như thế nào.”

“Con cũng muốn biết.” Kỳ Kỳ Cách nhảy vào, cũng không chê bẩn, đi thẳng đến bên bồn gỗ ngồi xổm xuống nhìn, “Mẫu thân nói có thể ăn cơm rồi.”

Ba Hổ giơ mỡ đen thịt nát trên dao cạo lên, đưa đến trước mắt Kỳ Kỳ Cách, thấy tiểu nha đầu không lùi bước, lại đặt tay xuống, “Nha đầu, không chê bẩn sao? Mẫu thân con còn chê thứ này ghê tởm đấy.”

Kỳ Kỳ Cách cũng thấy hơi ghê tởm, mùi cũng không dễ ngửi, hôi hôi đắng đắng, nhưng da bò bán được tiền nha, bán được nhiều tiền, con bé nói mình cũng muốn học, nằm sấp trên lưng Ba Hổ làm nũng: “Phụ thân, nếu con học được, sau này giúp người thuộc da lông, người có trả tiền công cho con không? Một tấm da bò một trăm văn.”

Đứa tham tiền, trong lòng chỉ toàn là kiếm tiền, chỉ là thiếu hiểu biết không dám hét giá, cạo một tấm da bò phải mất nửa ngày, mở miệng lại chỉ muốn một trăm văn.

“Được, đợi con học được, ta sẽ không làm nữa, giao hết cho con và Cát Nhã làm.” Hắn không đành lòng, tăng giá: “Một tấm hai trăm văn.”

“Phụ thân thật là tốt quá đi.”

“Cũng không phải với ai cũng vậy đâu, đây chẳng phải vì con là khuê nữ của ta sao.” Ba Hổ còng lưng đứng dậy, cõng tiểu nha đầu đi rửa tay, “Ôm chặt vào, đừng để ngã xuống.”

Rửa tay xong lại quay lại bê tiểu lão tam cả người lẫn giường đi về phía bếp, Cát Nhã đi cuối cùng đóng cửa lại.

Mặt bánh bột ngô cắt ra kẹp thịt bò kho, quết một chút tương hoa hẹ, món rau là hành lá trộn đậu phụ, mỗi người một bát trà bơ, đây chính là bữa sáng nay.

“Mẫu thân mẫu thân mẫu thân, mau mở cửa nào.”

Nghe thấy tiếng, Mật Nương nhanh chóng đẩy cửa ra, liền thấy Ba Hổ còng lưng, phía trước bế phía sau cõng, hắn mệt đến thở dốc, tiểu tử béo lơ lửng thấy vui còn vỗ vào giường gỗ cười khặc khặc.

Vào nhà Ba Hổ ngồi xổm xuống, Kỳ Kỳ Cách trượt xuống khỏi lưng hắn, đứng vững rồi liền sắp xếp nhiệm vụ cho phụ thân mình: “Hôm nay cõng con, ngày mai cõng ca ca, ngày mốt lại cõng con, ngày kia nữa lại cõng ca ca.”

“Có trả tiền không?” Ba Hổ cắt ngang lời tiểu nha đầu, bưng trà bơ lên uống hết nửa bát trước.

Kỳ Kỳ Cách nghẹn lời, tịt ngòi hồi lâu, ngồi lên ghế ăn cơm rồi mới hỏi: “Còn phải trả tiền nữa sao?”

Không đợi Ba Hổ trả lời, Cát Nhã đã xua tay từ chối, “Con lớn rồi, không để người khác cõng.”

Ba Hổ nhìn Mật Nương một cái, cười nói: “Nhi tử của nàng đúng là trong mắt chỉ toàn có tiền, còn là một tiểu keo kiệt, chỉ vào không có ra.”

Mật Nương nhìn Cát Nhã một cái, lại hỏi Kỳ Kỳ Cách còn muốn Ba Hổ cõng con bé nữa không.

Kỳ Kỳ Cách nhìn Cát Nhã, tiền đồng của con bé đã ít hơn ca ca hai mươi bảy đồng, liền lắc đầu dứt khoát: “Con có chân rồi, sẽ không để phụ thân của con phải vất vả.”

Lời nói thật hay, dù là vì keo kiệt, Ba Hổ cũng cảm thấy thú vị, ăn cơm xong hắn dẫn lũ trẻ đi làm việc ở chuồng cừu, trên cổ cưỡi một đứa, trước ôm một đứa sau cõng một đứa, tuyệt nhiên không đề cập đến việc đòi tiền.

Mật Nương đi phía sau, đi ngang qua nhà chó nàng đi vào nhìn một cái, Đại Ban Tiểu Ban dẫn Đại Hồ Tiểu Mặc chuyển vào căn nhà phía tây, chín con sơn ly tử ngủ cùng nhau, sơn ly tử đến từ núi đã béo lên một chút, ba con nhỏ, vết thương trên người đã kết vảy.

Chúng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lúc Đại Ban Tiểu Ban đứng dậy vẫy đuôi, những cái đuôi ngắn phía sau cũng động đậy.

Mật Nương kinh ngạc, lúc nấu nước tuyết đã xách nửa thùng nước ấm đến đổ vào máng ăn của chúng, “Sao ta lại cảm thấy bọn mi thông minh hơn Đại Ban Tiểu Ban vậy?”

Tất nhiên không có sơn ly tử nào để ý đến nàng, chúng lười biếng nằm trên cỏ khô, đầu gác trên máng ăn chậm rãi liếm nước, một vẻ ăn không ngồi rồi chờ chết.

“Mật Nương, đi đâu rồi?” Ba Hổ đi ra gọi, thấy nàng từ nhà chó đi ra, hắn khoanh tay than phiền: “Không phải bảo nàng đi cùng ta làm việc sao? Lẻn đi tìm chó chơi từ lúc nào?”

“Ta cho sơn ly tử uống một chút nước.” Mật Nương bới một thùng tuyết vào, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngồi bên bếp lửa một lòng đốt lửa nấu nước, mặt dính tro đen cũng không biết.

“Kệ người ta đi.” Ba Hổ kéo nàng đi, bái đường chỉ giữ được năm ngày, những ngày đó trong mắt nàng chỉ toàn là hắn, gặp là muốn ôm, đi đâu theo đó, ngủ cùng nhau là muốn làm chuyện đó, hận không thể dính chặt lên người hắn.

“Nàng nói chúng ta có nên bái đường lại lần nữa không?” Hắn lẩm bẩm thành tiếng.

“Làm gì thế? Nghiện cưới vợ rồi hả?” Mật Nương đánh hắn một cái, bảo hắn mau làm việc đi, “Đừng cả ngày suy nghĩ những chuyện vớ vẩn.”

Lão phu thê cả rồi, quấn quýt như vậy thì ngấy chết đi được.

Trước
Tiếp