Hoàng Mân do dự suốt dọc đường, thấy sắp đến cửa nhà, cuối cùng vẫn nắm chặt tay đặt câu hỏi: “Ngươi có muốn vào nhà ngồi một lát không?”
“Cũng được, dù sao ta cũng không có việc gì làm.”
Vào tới trong sân, Đồ Đại Ngưu ngồi phịch xuống ghế gỗ thẫn thờ, Hoàng Mân cũng không biết nói gì, dứt khoát không nói gì cả, vào nhà lấy một quyển sách ra đọc.
“Này, sao ngươi đọc sách vào được vậy? Nhiều chữ như thế, mỗi chữ lại không giống nhau, nhìn rồi lại quên.”
Hoàng Mân cuộn sách gõ gõ lên đùi, thở dài một hơi, “Ta cũng chỉ biết đọc sách, không biết làm ăn, không có sức làm đồng, cũng chỉ có đọc sách mới miễn cưỡng nuôi sống bản thân, chỉ có thể một mực tiếp tục đọc sách.”
Đáp lại hắn ta lại là sự im lặng kéo dài, Hoàng Mân ngượng ngùng nhìn hắn vài lần, tưởng mình lại nói sai, nhưng cũng không biết sai ở đâu, mình nói đều là sự thật, nhưng kinh nghiệm trước đây nói cho hắn ta biết đừng chữa cháy, càng chữa càng sai.
Đành phải mở sách ra tiếp tục đọc, vừa chìm đắm vào thì giọng nói uể oải bên cạnh lại vang lên, “Những người đọc sách các ngươi thật lợi hại, đầu óc nhanh nhạy, có kiên nhẫn có tài văn chương, không tốn sức lực lớn cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà có thể nuôi sống bản thân, làm còn là công việc được người khác tâng bốc, thật lợi hại.”
“Ơ, không phải không cần nhìn sắc mặt người khác đâu? Ta chép sách cũng phải theo yêu cầu của người ta, chữ không đẹp hay nhiều chữ sai cũng phải cười làm lành với người ta.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Lại là im lặng.
Hoàng Mân cũng mơ hồ, sợ người này lại đột nhiên uể oải khen ngợi người đọc sách, mở sách ra lại gấp lại, muốn đuổi hắn đi, vẫn là một mình một người thư thái hơn.
May mắn là không lâu sau, nam nhân này như thể nghĩ thông suốt điều gì đó, lại tinh thần đầy đủ đứng dậy, “Ta đi đây, không làm phiền ngươi đọc sách nữa.”
Hoàng Mân lúc này lại không muốn hắn đi, cái khí thế nói đi là đi, nói làm là làm trên người hắn là điều mà bản thân không có. Không biết có phải vì hắn vạm vỡ mà ra không, dù không nói gì, chỉ cần giáp mặt là biết người này đang sống, trên người hơi nóng bỏng rát, hắn dường như không biết mệt mỏi, có hứng thú với mọi thứ, dù bộ dạng lưu manh cũng không phải hung thần ác sát khiến người ta chán ghét.
Giao du với hắn hình như mình cũng có tinh thần và sức sống, dù hắn chỉ gõ cửa, cửa mở ra không khí trong nhà như thể đã sống lại.
Hoàng Mân tiễn hắn ra tận cửa, không nhịn được hỏi: “Vì sao sau tết không thấy ngươi đến nữa? Không sợ có người khác chen ngang cướp mất sao?”
“Hả? Nàng ấy biết tâm ý của ta không phải là được rồi ư?” Lời vừa nói ra hình như cũng thấy không đúng, chữa cháy nói: “Lúc đó trong nhà có việc, bận rộn không dứt ra được.”
“Vậy sau này ngươi còn đến chứ?”
Đồ Đại Ngưu nghe vậy dùng ngón tay cái quệt mũi, vẻ mặt ngạo nghễ, “Đến, chắc chắn phải đến, cưới về nhà rồi mới không đến nữa.”
“Được, vậy ta giúp ngươi để ý, ngươi đến nếu gọi không đáp có thể gõ cửa nhà ta.”
Đồ Đại Ngưu đảo mắt, vẻ mặt cười tươi từ chối, “Thôi đi, ta cầu hôn thê tử không thể để nam nhân khác xen vào, ngươi chuyên tâm đọc sách của ngươi là được rồi.”
Đồ Đại Ngưu cũng không nán lại thêm, bước nhanh rời đi, đi vòng qua chợ lại trở về trước quan nha, nhờ người gọi Cố Thanh ra.
“Đồ ca, sao giờ này lại đến? Cùng đi ăn cơm đi, ta mời huynh.”
“Được, đi ăn một bữa, nhưng ta mời ngươi, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp.”
“Vậy bữa cơm này là huynh nên mời, huynh chờ một chút, ta vào chào hỏi huynh đệ cái đã.”
Vẫn là quán thịt dê đó, hai người ngồi ở góc nấu lẩu, Đồ Đại Ngưu cụng chén với Cố Thanh, bị cay đến nhăn răng, “Huynh đệ, ta có lời muốn nói thẳng đây, ta muốn nhờ ngươi rảnh rỗi thì đi ngõ Hậu Nha dạo một vòng, ngươi bận thì cứ để huynh đệ trong nha môn đi dạo một vòng, ngày khác ta đặt một bàn rượu thức ăn gửi đến cho các ngươi.”
“Hả? Ngõ Hậu Nhá khá yên tĩnh, ngay phía sau quan nha, ai có mắt đều không đến đó gây rối hay trộm cắp gì đâu.” Cố Thanh không nghĩ ra ngõ Hậu Nha có vấn đề gì, người thuê ở đó đều là vì an toàn mà đến, nhà vừa nhỏ vừa cũ, đa phần là sống một mình, lại gần quan nha, ai lại nghĩ quẩn đến đó gây chuyện?
“Ha ha, tẩu tử của ngươi ở đó, chính là người mà ngươi gặp trước tết, buổi sáng nàng ấy ra khỏi nhà sớm, bên phải là một nam nhân sống, bộ dạng không bình thường lắm.”
Cố Thanh nâng chén rượu kính một cái, “Cao kiến, ca, mắt nhìn của huynh thật tốt, nữ nhân đó dung mạo thật không chê vào đâu được, ta nghe nói nàng ấy còn là người biết chữ, bây giờ hình như còn đi làm phu tử, có tin tức rồi sao? Ta còn chờ uống rượu mừng của huynh đây.”
Vừa thấy Hứa Nghiên bị không ít người biết đến, Đồ Đại Ngưu giờ lòng như lửa đốt, trân châu có vết tì cũng đẹp và giá cao, người nghèo thấy thì phải liều mạng tranh đoạt, người giàu thấy cũng sẽ muốn nhặt lên thưởng thức.
Mà trước đây mình coi trân châu là đom đóm, chỉ mê dung mạo của nàng, lơ là con người nàng, khó trách nàng khinh thường mình, giống như hắn trước đây chướng mắt những cô nương kia, ghét hắn là kẻ vô lại nhưng lại ham gia nghiệp của hắn, đều không phải kẻ ngốc, lừa gạt người khác không thành công, ngược lại tự lừa mình quay mòng mòng, còn giữ bộ dạng bị hạ thấp phụ lòng.
Đồ Đại Ngưu cũng không uống rượu nữa, chỉ dặn dò Cố Thanh: “Huynh đệ, phải làm phiền ngươi rồi, đi ngõ Hậu Nha dạo một vòng, giúp ca canh chừng một chút, đừng để tẩu tử của ngươi bị người khác quấy rối, việc thành ca sẽ gửi cho ngươi một cái hồng bao lớn.”
“Được, chỉ như công sức đi tiểu, không tính là phiền phức, chỉ là huynh phải khẩn trương lên, không ít người đang hỏi thăm nàng ấy đấy, đoán chừng là nàng ấy đến đây còn chưa lâu, lại không đi mấy nhà tám chuyện, nhiều người không hỏi thăm được tin tức của nàng ấy, còn chưa kịp ra tay.”
Đồ Đại Ngưu đi trên đường quăng cỏ khô lung tung, thỉnh thoảng hét lớn một tiếng để xả khí nóng, “A, làm sao theo đuổi nương tử đây? Tặng thịt không vui, tặng sách mình không biết chọn, Hứa Nghiên lại biết chữ lại có thể kiếm tiền, kẻ lỗ mãng ta mà cưới được nàng ấy cũng là tổ tiên phù hộ rồi. Ai da, may mà nàng ấy không có nhi tử, nếu không không cần nam nhân bản thân còn có thể nuôi sống cả nhà, vậy thì mình càng xong đời.”
Ngay buổi tối hôm đó về đến nhà, nhân lúc trời còn chưa tối, Đồ Đại Ngưu đào ra nửa cuộn tiền vàng trong nhà đi đến phần mộ tổ tiên, mãi đến khi trời tối mới về nhà, vẻ mặt buồn bã mới vơi đi đôi chút.
