“Về nhà thật tốt mà.” Mật Nương nhìn ngôi nhà ngói gạch ngày càng gần, hỏi lão già nửa năm nay có đi Đô Thành khám đại phu không.
“Ta đang yên đang lành xem đại phu làm gì, thân thể tráng kiện lắm, còn có thể sống thêm hai mươi năm nữa.” Trên mặt lão già lộ ra vẻ chột dạ.
Vậy là không có rồi, Mật Nương cũng không nói lão, “Đợi bọn ta đi Đô Thành thì thúc cũng đi, hoặc là để Ba Hổ đưa thúc đi huyện Mậu, nhờ đại phu bắt mạch cho thúc.”
Lão già lúc này mới không bướng bỉnh nữa, mỗi bên ôm một đứa trẻ, trong lòng vui sướng.
Về đến nhà, Mật Nương lùa đàn cừu đi ăn cỏ, lão già vội vàng vào nhà múc trước bốn bát canh cừu để nguội, rửa củ cải cắt thành miếng rồi đổ vào nồi canh thơm lừng.
“Có hầm thịt cho chó không ạ?” Mật Nương vừa uống canh vừa hỏi.
“Hầm rồi hầm rồi, ở hậu viện.” Bếp lò đốt giường sưởi không chỉ có một, cái nồi mang từ nhà của lão về, lão đã dùng để hầm thịt cừu chuẩn bị cho chó và sơn ly tử.
Lấp no bụng, Mật Nương múc nước cho bọn trẻ tắm rửa trước. Lão già xách một thùng thịt ra ngoài cho chó ăn, sau đó không vào nhà nữa, nói là đi xem đàn cừu, dặn Mật Nương muốn ngủ thì cài chốt cửa bên trong.
Lão già thức thời hiểu tình hình, Ba Hổ không có ở nhà, Mật Nương lại muốn tắm rửa, lão liền tìm một lý do hợp lý để ra khỏi nhà.
Bốn mẫu tử tắm rửa xong cùng ngủ trên một cái giường sưởi, ngủ mãi đến khi Ba Hổ trở về mới tỉnh. Lại là một hồi bận rộn, mãi đến khi trời tối, việc nhà mới xong xuôi.
Từ Lâm Sơn đến Hồ hgõa, cả quãng đường này cả nhà đều ngủ trong một cái lều. Tối nay về phòng ngủ, Cáp Bố Nhĩ liền lon ton đi theo sau huynh tỷ vào sương phòng.
“Mẫu thân?” Cát Nhã nhìn trong phòng xuất hiện thêm người thì khó hiểu.
Ba Hổ đã bước vào ôm Cáp Bố Nhĩ lên, “Con ngủ với phụ mẫu, ca ca tỷ tỷ của con ngủ phòng này, chúng ta ở phòng bên cạnh.”
“Không chịu!” Tiểu béo tròn níu lấy khung cửa, khóc lóc đòi ngủ với tỷ tỷ và ca ca của nhóc.
“Cái này…” Ba Hổ thầm vui vẻ, ngoài mặt tỏ vẻ do dự, khó xử nhìn về phía Mật Nương, “Hay là cứ để thằng bé ngủ ở đây trước, ngủ say rồi ta bế qua?”
“Không chịu đâu, con không ngủ với phụ thân.” Cáp Bố Nhĩ nghe vậy càng giãy giụa hơn.
Mật Nương trừng mắt nhìn Ba Hổ, “Để thằng bé ngủ ở đây.” Ngủ say rồi chẳng phải vẫn là để họ tùy ý sắp đặt sao.
Ba đứa trẻ đã ngủ buổi chiều rồi, trời tối cũng không buồn ngủ. Mật Nương và Ba Hổ cài chốt cửa, ở trong phòng lén lút làm chuyện xấu, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha nhảy nhót ở phòng bên cạnh.
“Nàng căng thẳng thế làm gì? Thả lỏng một chút đi.”
Mật Nương cau mày, nghe động tĩnh bên cạnh trong lòng lo lắng ba con khỉ đó lại nhảy sập giường sưởi, phía dưới giường sưởi còn có lửa than mà.
Xong chuyện, Ba Hổ mày giãn ra nằm trên giường sưởi, trong lòng cũng không hài lòng với động tĩnh bên cạnh, hằn học nói: “Còn làm ầm ĩ nữa ta sẽ đuổi hết bọn chúng ra hậu viện ngủ.”
Lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng bước chân ‘ba chít ba chít’ đi tới, Mật Nương theo bản năng kéo chăn đắp lên người, nghe thấy tiếng gõ cửa mới nhớ ra đã cài chốt cửa bên trong.
“Sao vậy?” Ba Hổ không động đậy.
“Phụ thân, người múc nước cho chúng con rửa chân, chân chúng con bị bẩn rồi.” Ngoài cửa là Cát Nhã, còn lẩm bẩm nói tại sao lại cài chốt cửa.
“Sao lại bẩn rồi? Chân trần xuống đất à?” Ba Hổ lúc này mới đứng dậy, bảo thằng bé về trước, “Ta đi lấy nước cho các con ngay đây.” Hắn đáp ứng sảng khoái, không hề thấy vẻ ghét bỏ vừa rồi.
Mặc đại quần áo vào, lê giày đi xuống đất, lẹp xẹp đi đến phòng bếp. Chẳng mấy chốc đã bưng một nửa chậu nước nóng ra, một cú đá mở cửa phòng bên, thấy bọn trẻ đứng chân trần trên đất, thân tâm thoải mái cũng không mắng mỏ, “Tất cả ngâm chân đi, chà sạch tro bụi dưới lòng bàn chân, lát nữa ta sẽ xem.”
Chậu nước kia được mang sang phòng bên cạnh, đóng cửa lại, hai người nhanh chóng lau rửa, đổ nước đi, mở cửa và mở cửa sổ, một người ôm chăn trên giường sưởi, một người thay đệm giường.
“Ta đi ôm Cáp Bố Nhĩ, nàng đừng ra ngoài nữa.” Ba Hổ nắm đẹm giường bẩn cuộn lại cùng với quần áo bẩn.
“Được.” Mật Nương thấy hắn muốn đóng cửa sổ, vội vàng gọi: “Đừng đóng, đợi chàng ôm đứa trẻ sang rồi hãy đóng.”
Nam nhân cười khẽ một tiếng, bước chân thong thả đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa nghe thấy lời Kỳ Kỳ Cách nói có gì đó không đúng, hắn thả nhẹ bước chân đi qua, nhìn trộm qua khe cửa, chỉ thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngồi trên ghế như hai đại gia, còn Cáp Bố Nhĩ cái đồ thiếu đầu óc thì ngồi trên ghế đẩu, cúi đầu hự hự chà chân cho huynh tỷ.
“Rửa sạch rồi.” Cáp Bố Nhĩ nhấc chân Kỳ Kỳ Cách lên xem, lấy khăn lau chân lau khô nước trên chân, còn tiện tay đi cả giày vào.
Đúng là một gã sai vặt ngoan ngoãn!
Ba Hổ đợi Kỳ Kỳ Cách đi giày xong mới đẩy cửa bước vào, đứng ở cửa không lên tiếng, thưởng thức vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã.
“Khụ.” Cát Nhã giật lấy khăn lau chân trong tay Cáp Bố Nhĩ, thấy nhóc còn ngây người ra, sợ nhóc nói ra lời gì nguy hiểm, ba chân bốn cẳng lau khô chân rồi đi giày vào, ngồi xổm xuống cởi giày của tiểu lão tam ra, ấn hai bàn chân sạch sẽ lại vào trong nước.
Kỳ Kỳ Cách thấy vậy cũng phản ứng lại, giật lấy một chân từ tay ca ca mình, cười hề hề: “Xem này, tro bụi trong kẽ ngón chân đệ đệ con còn chưa rửa sạch, vẫn phải là ta đến.”
“Chúng con luân phiên nhau rửa mà.” Cát Nhã bổ sung, trong lòng thầm nghĩ phụ thân sợ là đã nhìn thấy hết rồi.
Ba Hổ vẫn không nói gì, hắn không biết nên nói gì, bất kể có hiểu hay không, ba huynh muội nhà người ta đều rất vui vẻ, mấu chốt là cái đứa hạ nhân hầu hạ này nhìn có vẻ rất thích làm việc đó, động tác lau chân đi giày quá đỗi tự nhiên.
“Cáp Bố Nhĩ tối nay ngủ với các con, chăm sóc cho tốt đấy.” Hắn nghĩ một lát rồi quay người đi ra, trong phòng có giường sưởi ấm nên cũng không lo đứa trẻ bị lạnh.
Vừa đóng cửa lại lại đẩy cửa bước vào, trong ánh mắt kinh ngạc của hai đứa trẻ, hắn bưng chậu đổ nước vào bô đi tiểu, “Muốn đi tè thì tự mình xuống giường sưởi mà đi.”
“Vâng.” Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngoan ngoãn đáp lời, Cáp Bố Nhĩ cái đồ đệ đệ chà chân này cũng gật đầu lia lịa.
Tiểu tử ngốc, hiếu thuận nhầm người rồi!
Ba Hổ muốn cười, lại có chút ghen tị.
