Mật Nương kéo Bạch Mai vào nhà nói chuyện tiếp, nói đến chuyện Uyển Nhi trong hai ngày tới có thể sẽ sang chơi, Bạch Mai nói lúc đó nàng cũng sẽ bày một bàn thức ăn, mời mọi người cùng qua, “Sau khi chúng ta đều thành thân, mấy năm nay cũng chưa tụ họp đủ mặt.”
“Vậy năm nay tụ họp là vừa rồi.” Mật Nương cũng định đợi cả nhà Uyển Nhi sang, sẽ gọi đám Mộc Hương, Phán Đệ, Oanh Nương đến, mọi người cùng ăn một bữa.
Trước đây Triều Bảo còn làm việc ở nhà nàng, mọi việc trong nhà đều dồn hết lên người Bạch Mai, vừa chăm con vừa nuôi bò cừu, bận đến nỗi không kịp ăn cơm nóng, nàng ta và Mật Nương quanh năm cũng khó gặp nhau, giờ ngồi cùng nhau nói chuyện không ngoài chuyện bò cừu và con cái, nói một lát phát hiện cả hai đều không gợi nổi đề tài, đều cười gượng gạo.
“Rất tốt, cuộc sống của ngươi quả là rất tốt.” Bạch Mai nói chân thành, nỗi khổ mà nàng ta nói Mật Nương chưa từng trải qua, rất tốt.
Nhờ phúc của Ba Hổ nàng mới có thể nhẹ nhàng hơn người khác, trong lòng Mật Nương tự biết điều đó, nàng an ủi: “Năm nay Triều Bảo về rồi, ngươi cũng sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, về sau sẽ tốt thôi, rồi sẽ vượt qua được.”
“Chúng ta đi xem bọn trẻ đi?” Mật Nương vừa nói vừa bước ra, “Ta đi nói với Phán Đệ thêm một tiếng, bảo nàng ấy trưa nay đừng nấu cơm, cũng ghé qua thêm đôi đũa ăn cùng nhau.”
Một cái chân bò hầm, hai củ cải lớn, rồi bỏ thêm hai chén thịt viên, khi nấu cơm Bạ Hổ lại đi lấy thêm hai miếng đậu phụ, ăn đến cuối cùng, trộn vào nước thịt, trộn với cơm hòa với canh, cũng thật có dư vị.
Sau bữa cơm, Phán Đệ và Bạch Mai giúp Mật Nương rửa nồi niêu bát đĩa, rồi ngồi nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng là do Phán Đệ nói nhà có cừu phải trông nom mới giải tán.
“Nhìn Bạch Mai, ta thật may mắn vì chưa lấy chồng sinh con.” Phán Đệ mắt nhìn một nhà ba người Bạch Mai đi xa, vừa đá tuyết vừa nói chuyện với Mật Nương, nói ra thì Bạch Mai đã gả cho người ta, bên trên có hai người già trông nom, đêm đến nam nhân còn có thể về nhà, đều là ở ngoài chăn bò chăn cừu, về nhà giặt giũ nấu cơm dọn dẹp lặt vặt, Bạch Mai đáng lẽ phải nhẹ nhàng hơn nàng ta một chút, ít nhất việc nặng không cần tự làm, có nam nhân cũng bớt phải lo lắng nhiều.
“Nàng ấy chỉ hơn ta một đứa trẻ cần chăm sóc, nhìn nàng ấy mệt mỏi kìa, nàng ấy vừa mở miệng đã mang theo vị mệt mỏi ra luôn rồi.” Phán Đệ lấy làm lạ.
Nhưng không chỉ là chuyện một đứa trẻ, có lúc có công bà trông nom cũng có lúc cãi vã với công bà, có lúc nam nhân san sẻ việc nặng cũng có lúc ý kiến bất đồng, cái mệt của tâm trí còn giày vò người hơn cả cái mệt của thân thể.
“Sẽ ổn thôi, bọn trẻ lớn dần theo năm tháng, nam nhân có thể quán xuyến bên ngoài được, nàng ấy sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.” Mật Nương cũng chỉ có thể nói những lời không đau không ngứa, chỉ mong sao được như nàng nghĩ.
“Ngươi không nghe ra sao? Nàng ấy còn đang tính sinh thêm con nữa đấy!” Phán Đệ liếc ngang liếc dọc, nghiêm túc phản bác Mật Nương, “Nàng ấy thật ngốc, không biết hưởng phúc.”
Mật Nương nhìn nàng ta với ánh mắt phức tạp, “Ngươi có thấy ngươi bây giờ giống như Mộc Hương lúc mới tới Mạc Bắc không? Nghĩ sao nói vậy. Hai chúng ta ở riêng nói chuyện Bạch Mai thế nào cũng không có ý nghĩa gì, ngươi không phải vì nhìn nàng ấy mà không muốn gả chồng, cũng sẽ không vì nhìn ta mà muốn gả chồng sinh con, nàng ấy thấy cuộc sống của nàng ấy trôi qua được, ngươi thì thấy cuộc sống của ngươi cũng không tệ, đều muốn hướng về phía tốt đẹp mà cố gắng, không can dự gì nhau, hà tất phải cười chê người khác. Nàng ấy đang buồn rầu vì hai ba năm rồi không có tin vui, ta đương nhiên nhìn ra, nàng ấy là không coi chúng ta là người ngoài mới dốc bầu tâm sự trước mặt chúng ta, không có cách giải quyết thì nói vài lời an ủi cũng tốt, đừng ở sau lưng châm chọc nàng ấy, nàng ấy cũng chưa từng nói xấu ngươi trước mặt ta.”
Mặt Phán Đệ nóng lên, “Ây da, ta chỉ nói với ngươi thôi, nhất định sẽ không nói trước mặt nàng ấy đâu, điểm này ta vẫn khác với Mộc Hương trước kia.” Mộc Hương năm đó là thấy ai không vừa mắt thì trực tiếp vạch mặt người ta, sẽ không nể nang mặt mũi ai cả.
“Ta cũng chưa từng nghe ai nói ngươi ngốc.” Mật Nương lườm nàng ta, “Dù sao đi nữa, sau này ta không muốn nghe ngươi nói xấu ai nữa, nếu ngươi không có gì để nói, nói với ta con cừu nhà ngươi mọc thêm mấy sợi lông cũng được.”
Phán Đệ hừ hừ vài tiếng, lẩm bẩm: “Biết rồi biết rồi, cái tính này của ngươi quả thực vạn năm không đổi.” Trước kia là không nói xấu người sau lưng, giờ vẫn là dáng vẻ đó, không mặn không nhạt, cũng chỉ thoải mái hơn một chút trước mặt người nhà mình.
“Ta về đây.” Nàng ta sải bước về nhà, thấy chó đang đi ngoài, hứng chí huýt một tiếng sáo vang dội.
“Quả là càng sống càng trẻ con.” Mật Nương không nhịn được cười.
Mộc Hương là do từ nhỏ được phụ mẫu nàng ta đối xử tốt, mới nuôi dưỡng ra cái tính thẳng thắn, gặp phải gian nan rồi mới dần trở nên khéo léo. Còn Phán Đệ lại thay đổi cái tính khéo léo những năm trước, trở nên phóng túng hơn, điều này cũng có nghĩa là cuộc sống của Phán Đệ đang tốt lên, có thể sống mà không cần bận tâm đến ánh mắt người khác.
Cũng là chuyện tốt.
