Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 377:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,512   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Đợi hai nam nhân dẫn con trẻ đi ra chuồng cừu, Uyển Nhi mới bĩu môi nói A Tư Nhĩ chắc chắn là đã ăn quá no, “Thật là ấu trĩ chết đi được, người hai mươi mấy tuổi rồi, còn so đo xem ai khẩu vị tốt ăn khỏe hơn.”

“Ăn quá no à?”

“Ừ, khẩu phần ăn của chàng ấy thường là năm sáu cái bánh bơ, đói thì có thể thêm hai cái nữa.” Còn khoe khoang gì mà mùa đông mau đói ăn nhiều.

“Ba Hổ cũng ăn quá no rồi.” Mật Nương bật cười, “Sao lại có lòng hiếu thắng mạnh mẽ như vậy trong chuyện ăn uống chứ?”

“Quỷ mới biết.”

Dọn dẹp nhà cửa xong, Mật Nương và Uyển Nhi đi trước đến nhà Bạch Mai giúp làm cơm. Phán Đệ, Oanh Nương và Mộc Hương đều còn phải bận dọn dẹp chuồng cừu, sau đó cho bò cừu ăn cỏ uống nước, lo liệu xong đến nơi cũng đã gần trưa.

“Ta không có tay nghề tốt như Mật Nương, chỉ hầm một nồi thịt cừu, kho một con cá, rán nửa tảng sườn cừu, Triều Bảo còn nướng một cái đùi cừu, các ngươi đừng chê nhé.” Mọi người đến đông đủ là có thể dọn thức ăn lên bàn, Bạch Mai khách khí chào hỏi mọi người, “Đây là lần đầu tiên sau khi ta thành thân các ngươi đến nhà ta ăn cơm đấy.”

“Phong phú thế này ai mà chê? Dù sao ta không chê, chỉ cần có đồ ăn ngày nào ta cũng có thể đến, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi nghe thấy giọng ta, còn chưa thấy người đã phải quay lưng bỏ chạy.” A Tư Nhĩ mồm mép lanh lợi, lời này của hắn ta vừa nói ra thì mọi người đều cười, cũng không nói lời khách sáo nữa.

“Công bà của ngươi đâu?” Mật Nương hỏi, “Gọi đến ăn cơm cùng đi.”

“Đến nhà ca ca của ta rồi, nói là đều là người trẻ tuổi, họ không đến góp vui.” Triều Bảo bưng đùi cừu thơm giòn và bóng dầu lên bàn, “Mọi người ngồi đi, dùng đũa đi, đừng chần chừ nữa, không thì thức ăn sẽ nguội mất.”

Từ lúc cầm đũa lên, Mật Nương đã chú ý đến Ba Hổ. Quả nhiên ăn được nửa chừng hắn đã không ăn nổi nữa, một miếng củ cải phải cắn mấy lần, hành tỏi trong thức ăn hầu hết đều vào miệng hắn, cầm một bát trà bơ làm cảnh, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, chỉ đủ làm ướt môi.

Nàng đẩy Cáp Bố Nhĩ qua cho hắn, “Chàng đút cho thằng bé ăn thịt đi.” Không chỉ là Tiểu tam tử, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chơi một lúc rồi đòi ăn, nàng cũng thu dọn qua cho hắn đút.

Ba Hổ cười với nàng một nụ cười cảm kích, quay đầu nhìn A Tư Nhĩ, hắn ta cũng ôm con cho con ăn rau, nhưng hắn ta chỉ có thể đút cho một đứa, còn hắn có ba đứa, ba đứa!

Tiễn một bàn khách đi, Bạch Mai quay người lại liền xị mặt, nàng ta chỉ vào đồ ăn thừa trên bàn bảo Triều Bảo đi dọn dẹp. Trước đó đám Mật Nương muốn giúp nàng ta không chịu, cố ý để lại cho hắn ta.

Triều Bảo nhìn sắc mặt nàng ta, trong lòng thầm mắng A Tư Nhĩ và Ba Hổ, hắn ta thức thời nhận việc: “Nàng mệt rồi thì vào nghỉ đi, ta sẽ rửa nồi rửa bát. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc, bữa tối cũng là ta làm.”

Nếu không phải biết rõ con người Ba Hổ, hắn ta đã nghi ngờ hai người kia hôm nay bàn bạc với nhau đến đây làm trò điên rồ, hôm qua ăn cơm cũng không thấy hai người họ giống như hiếu tử hiếu tôn đuổi theo cho con ăn cơm.

“Chàng làm ở nhà Ba Hổ năm năm, hai phu thê họ sống với nhau thế nào, không nói bảy tám phần, ít nhất chàng cũng biết năm phần. Ta cũng không yêu cầu chàng giống như Ba Hổ, sau này việc nhà chúng ta chia đều ra, ta giặt quần áo thì chàng nấu cơm, ta nấu cơm thì chàng rửa bát.” Bạch Mai nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.

Triều Bảo gật đầu, chẳng phải hắn ta không có lương tâm. Mấy năm hắn ta làm nô bộc ở bên ngoài, nhà cửa đều do Bạch Mai gánh vác, đôi khi việc nàng ta làm còn nhiều hơn việc hắn ta làm.

“Đều nghe theo nàng, nàng vào nghỉ đi, ta sẽ dọn dẹp.”

Bạch Mai hài lòng, thở phào một cái rồi vào bếp múc nước rửa tay rửa mặt. Ra ngoài nàng ta cũng không vào phòng nằm, cầm chổi đi quét dọn, xương xẩu các thứ đổ đi cho chó ăn.

Thấy Triều Bảo cầm giẻ lau bàn, trên mặt nàng ta có chút xấu hổ, bực bội nói: “Ta chính là cái mệnh lao lực mà.”

“Nàng vất vả rồi, tối muốn ăn món gì, ta làm cho nàng.”

“Hầm một bát trứng hấp đi.” Bạch Mai chọn món đơn giản nhất.

Phu thê bình thường, lời ngon tiếng ngọt hiếm thấy, sự nhường nhịn qua lại, lời nói đều ẩn chứa trong bữa ăn hàng ngày.

Ngày Phán Đệ mời khách, Mật Nương và Uyển Nhi dậy sớm, cho hai nia mạch nha vào chậu gỗ đầy nước ấm vo rửa sạch sẽ, gạo nếp cũng đã ngâm một đêm, vớt ra trực tiếp chất lên cái sàng để hấp.

“Băm nhỏ mạch nha, băm từng chút một.”

Thớt đặt trong chậu gỗ, mạch nha chất trên thớt, người ngồi xổm trên đất ấn mạch nha chặt xuống rồi băm nát từng nhát dao một. Hai người thay phiên nhau băm, giữa chừng Phán Đệ cũng sẽ qua xem.

“Thật sự không cần bọn ta giúp sao?” Mật Nương hỏi.

“Không cần, chiều hôm qua ta đã nhặt rửa rau sạch sẽ rồi, cá mổ rồi, thịt cắt rồi, chỉ còn thiếu cho lên nồi hầm thôi, Oanh Nương đang giữ lửa giúp ta.” Phán Đệ dựa vào khung cửa, chính nàng ta còn đang rảnh rỗi, sao lại cần người giúp chứ.

“Bây giờ ngươi càng ngày càng có bản lĩnh rồi đấy.” Uyển Nhi bội phục.

“Đương nhiên rồi.” Phán Đệ vui vẻ chấp nhận lời khen, không hề khiêm tốn chút nào.

Mạch nha băm nhỏ xong, cơm nếp cũng đã hấp chín, nhấc vung nồi chờ nó nguội. Ba người lại đi dạo quanh nhà Phán Đệ một vòng, quay lại là trộn cơm nếp và mạch nha vào nhau, thêm một chút nước ấm trộn đều.

“Việc buổi sáng hôm nay coi như đã xong, lại đây giúp ta một tay, bưng cái chậu vào phòng đi.” Mật Nương đậy vung nồi lên trên chậu gỗ, “Ủ hai canh giờ, ăn cơm trưa xong là có thể nấu kẹo được.”

“Thế là xong à? Dễ dàng như vậy sao?” Uyển Nhi mở vung nồi nhìn một cái, nghĩ thế nào cũng không hiểu được thứ lỏng loãng này lại có thể nấu ra được kẹo mạch nha dẻo thơm ngọt ngào.

Trước
Tiếp