“Mẫu thân, người ngủ nướng!”
Khi Mật Nương rửa mặt, Kỳ Kỳ Cách một tay cầm khăn bông một tay cầm cao dưỡng mặt đứng chờ bên cạnh, mắt liếc về phía kéo trên thớt, lầm bầm: “Phụ thân nói tối qua người ngủ rất muộn, ngủ lúc nào vậy?”
“Không rõ.” Mật Nương đưa tay, chiếc khăn bông nhẹ nhàng đặt vào tay con bé, lau khô nước trên mặt và tay, rồi lấy một cục phấn mặt, “Đi thôi, ra hậu viện xem Uyển Nhi di của các con, chúng ta cùng nhau đến nhà Húc Văn.”
“Uyển Nhi di di đi rồi, dậy sớm lắm.” Cát Nhã và Cáp Bố Nhĩ cũng đi theo, chỉ có Kỳ Kỳ Cách muốn ở nhà đợi mẫu thân ngủ dậy, “Uyển Nhi di di nhờ con nói với người, kẹo cho Mộc Hương di đã lấy theo rồi.”
“Được.”
Hai mẫu nữ nắm tay nhau đi trên tuyết, Kỳ Kỳ Cách nhìn dấu chân trên tuyết chỉ cái này là của ca ca mình, cái kia là của phụ thân mình, giẫm lên dấu chân đã bị giẫm chặt đi chào những người đang xúc tuyết bên ngoài, con bé gọi được tên từng người một.
“Đến nhà Mộc soạn sĩ hả?” Một phụ nhân hỏi.
Mật Nương gật đầu, “Hôm nay đến lượt nàng ấy bày tiệc, bọn ta đi chúc Tết nàng ấy.”
“Nàng ta đã nói, nói hôm nay nhà có khách, bảo bọn ta có chuyện nhỏ nhặt gì hôm nay đừng đến quấy rầy nàng ta.” Phụ nhân cười ha ha, lời nói thân mật lại tùy ý, thái độ đối với Mộc Hương cũng hòa nhã.
“Nàng ấy quả là bận rộn, Tết cũng không rảnh.” Mật Nương đáp một câu, trong lòng cảm thán Mộc Hương rất được lòng người. Vừa đến nhà nàng ta thì gặp nàng ta đang đi ra cùng một nam nhân.
“Đám người Uyển Nhi và Phán Đệ đều đang nói chuyện ở nhà chính ấy, cngx tự mình đi vào đi, ta không tiếp đãi ngươi nữa.” Mộc Hương chỉ vào người bên cạnh, “Có chút việc, ta ra ngoài nói vài câu.”
“Ngươi cứ lo việc đi.” Mật Nương vào nhà thấy những người khác đều đã đến, bọn trẻ cũng bò đầy sàn nhà. Nàng sờ sờ hai nhi tử đang chơi đến đổ mồ hôi, ngồi xuống hỏi: “Sao mọi người đều ngồi không vậy? Không đi giúp làm cơm à?”
Uyển Nhi nhìn thoáng ra ngoài một cái, nói nhỏ là không cần giúp, “Mộc Hương mời hai phụ nhân nấu cơm đang lo liệu, không cho bọn ta vào bếp.” Nàng ta pha một bát trà bơ đưa qua, “Chưa ăn cơm đúng không, uống một bát lót dạ trước đi.”
Mật Nương hơi sững lại, bưng trà bơ lên uống hai ngụm, thấy Mộc Hương bước chân vội vã mặt mày hồng hào đi vào, trêu chọc nói: “Mộc soạn sĩ, cảnh tượng hôm nay của ngươi thật là có thể diện quá, có phong thái của quan gia thái thái rồi.”
Mộc Hương nghe xong cười không khép được miệng, giậm giậm tuyết trên chân, sảng khoái đùa: “Chẳng phải thấy các ngươi tối qua quá vất vả, không nỡ để các ngươi lại phải ngâm mình trong bếp núc ngửi khói dầu, ta liền mời mọc hai tẩu tử giúp ta lo liệu một bàn tiệc thôi.”
Thật ra là nàng ta không muốn nấu cơm, bữa cơm thường ngày nàng ta nấu chỉ là qua loa, làm một bàn tiệc lớn là làm khó chính mình. Không muốn lộ ra sự kém cỏi, liền mời hai phụ nhân nấu nướng kha khá về giúp đỡ.
Uyển Nhi cũng hùa theo gọi nàng ta là Mộc Soạn sĩ, “Cái bài thể diện này ngươi đã bày ra rồi, sang năm không được giảm đi đâu đấy.” Nàng ta vắt chéo chân, lắc đầu, bày ra vẻ nói: “Muốn nếm thử cảm giác làm quý khách, bọn ta sẽ đến nhà ngươi.”
“Được thôi, sang năm đợi cơm xong ta phái Húc Văn đi từng nhà mời các ngươi đến dùng cơm.” Trêu đùa hai câu cũng thôi, Mộc Hương mang ấm đồng đến sờ sờ, thấy không còn nóng nữa thì bảo Mật Nương đừng uống nữa, “Ta mang đi đun sôi lại.”
Lại nói: “Các ngươi đừng chọc ta nữa, chúng ta là ai với ai chứ, gọi cái gì mà soạn sĩ không soạn sĩ. Ta chẳng qua là lười không muốn động tay nên mới mời người nấu cơm, nhà các ngươi ai mà không mời nổi chứ hả?”
Không khí trở nên hoạt bát, Mật Nương cũng không hùa theo nói chuyện nữa, vẫy tay gọi Cát Nhã và Cáp Bố Nhĩ lại để lau mồ hôi cho hai đứa.
“Mẫu thân, người không cho chúng con ngủ muộn, tối qua người lại tự mình thức khuya.” Cát Nhã bưng bát trà bơ mẫu thân mình uống dở tu vào bụng, nói buổi sáng ba huynh muội đứng ở mép giường sưởi gọi nàng mà nàng không động đậy, “Đệ đệ con còn lấy tay làm cho người lạnh nữa.”
“Thật sao?” Mật Nương lườm Tiểu tam tử một cái, thấy nhóc cười hì hì, nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của nhóc, “Đi chơi đi, mẫu thân nói chuyện với mấy di di đã.”
Mấy người đang nói chuyện rôm rả, Ba Hổ và A Tư Nhĩ dẫn theo Triều Bảo cùng đến. Họ đến là có thể bưng thức ăn chuẩn bị ăn cơm, bê bàn khiêng ghế đều là việc của họ.
“Mộc Hương, nếu nhà ngươi có việc nặng làm tốn sức, hoặc xe lặc lặc chỗ nào bị lỏng bị đứt, buổi chiều bảo ba người họ sửa sang lại cho ngươi.” Mật Nương chỉ vào Ba Hổ nói.
“Nhà mới xây, bàn ghế và xe lặc lặc đều mới mua, chưa thấy chỗ nào bị lỏng. Sau này nếu có việc cần dùng, ta sẽ tìm Ba Hổ.” Mộc Hương bưng thức ăn lên bàn, “Mau đến ăn cơm đi, mấy người các ngươi sáng nay e là chưa ăn gì.”
Cơm có người nấu, sau khi ăn cơm có người dọn dẹp bát đĩa. Đám người Mật Nương sau bữa ăn ngồi thêm một lát, thấy có người đến tìm Mộc Hương, liền tìm một lý do rồi cùng nhau ra cửa.
