A Tư Nhĩ và Uyển Nhi chọn một ngày nắng đẹp dẫn hai đứa trẻ về nhà. Lúc đi hắn ta nói với Phán Đệ và Oanh Nương đến tiễn là đầu đông sẽ mang trứng vịt muối đến cho mấy nàng ta.
“Ta học Mật Nương muối trứng, nghĩ các ngươi không thể rời nhà, sau này ta đến đón a nãi ta sẽ mang trứng vịt muối đến cho các ngươi luôn.”
“Được, các ngươi đi đường chậm thôi, cẩn thận một chút.”
“Các ngươi vào nhà đi, ngoài trời lạnh.” A Tư Nhĩ chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, nói chuyện cũng ồm ồm, hắn ta chỉ vào sơn ly tử đang lăn lộn trong tuyết, “Đại huynh, năm nay nếu nó đẻ con, cho ta hai con nhé.”
“Nói không chừng phải quay về núi.” Ba Hổ nói lấp lửng.
“Con Tiểu Ban nhà huynh đẻ mà.” A Tư Nhĩ nói rõ, “Nó sẽ không mang con về núi chứ?”
Ba Hổ im lặng.
“Huynh nuôi nhiều thế cũng tốn chỗ phải không? Huynh cho ta đi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với chúng.”
“Nhà ta nhiều phòng, cũng nuôi nổi.” Ba Hổ ấp a ấp úng, bấy nhiêu chó hắn còn nuôi được, huống chi là sơn ly tử tự biết săn mồi. Mỗi miếng mật ong ăn vào đều là do chúng tự kiếm được.
A Tư Nhĩ không lằng nhằng với hắn, để lại một câu hẹn mùa hè đến Lâm Sơn tìm hắn rồi lái xe lặc lặc đi về phía Đông.
Khách đi rồi, Phán Đệ và Oanh Nương quay về lo việc, Mật Nương dẫn ba đứa trẻ theo Ba Hổ ra chuồng cừu. Trong chuồng cừu mới xây có tiếng khò khè khò khè mài ngô, cừu cái và cừu con kêu be he một tiếng dài một tiếng ngắn. Người làm đuổi cừu đực và bò, ngựa, lạc đà ra ngoài tuyết để bới cỏ, một mảng tuyết trắng xóa bị giẫm bẩn, một dấu chân nối liền một dấu chân.
Mật Nương và Ba Hổ nắm tay Cáp Bố Nhĩ ở giữa, mỗi bên nắm một đứa trẻ, đi dọc theo dấu chân xem bò cừu. Nàng quay đầu hỏi nam nhân: “Chàng tính sao? Cho hắn hay không cho?”
“Không cho, đến lúc đó ta giấu đi.” Ba Hổ nhìn mấy con sơn ly tử đang chạy nhảy cắn đùa trong tuyết, “Tiểu Ban bảo vệ con, làm sao mà bế đi được, mang con của nó đi nó chẳng phát điên lên sao.”
“Vậy sau này sẽ đẻ càng lúc càng nhiều à? Chẳng lẽ hai năm nữa chàng lại phải mở rộng nhà chó sao.”
Ba Hổ nhìn ba đứa trẻ, cười nói sau này sẽ chia sơn ly tử ra làm gia sản, “Còn đỡ vất vả hơn nuôi bò cừu, một năm chỉ cho chúng ăn một chút vào mùa đông, tuyết tan là người ta tự nuôi mình được.”
“Cát Nhã, Kỳ Kỳ Cách, hai đứa con có muốn không?” Hắn cúi đầu hỏi.
“Muốn, con muốn Đại Ban.” Cát Nhã chọn trước.
“Vậy con muốn Tiểu Ban, Đại Hồ Tiểu Mặc cũng là của con.” Kỳ Kỳ Cách vui vẻ nói muốn chúng làm đồ cưới.
“Không biết xấu hổ.” Ba Hổ nhéo con bé một cái.
Một lát sau hắn lại nói đợi Tiểu Ban đẻ con nữa, thì sẽ thiến con đực, mắt hắn lại đang nhìn chằm chằm vào háng Đại Ban.
Chỗ bò cừu gặm cỏ có chim ưng lượn lờ, nhưng có chó canh gác, lại có người nhìn, chúng chần chừ không dám hạ cánh. Bay mệt thì đứng trên cao nhìn chằm chằm, đợi từ sáng đến trưa.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thấy chúng đói bụng thì thấy đáng thương. Buổi trưa nhân lúc không có ai trong bếp, lén lút gắp hai miếng thịt lớn ở nồi sau, gói kín bằng giấy dầu giấu trong lòng. Buổi chiều lại đi xem bò cừu thì lén lút ném thịt xuống tuyết.
Đàn bò cừu ngựa tụ tập vừa vặn che khuất hành động nhỏ của hai đứa, thấy chim ưng bay đến còn không thèm liếc mắt nhìn, thân hình chúng lớn, không sợ con này.
Chim ưng gắp thịt bay đi, hai huynh muội nắm chặt tay thầm vui mừng.
Buổi tối về nhà, Kỳ Kỳ Cách hỏi: “Phụ thân, ngày mai còn đuổi chúng ra ngoài nữa không?”
“Có tuyết thì không đuổi, không có tuyết thì ra ngoài.”
“Vậy ngày mai có tuyết không?”
Ba Hổ ngẩng đầu nhìn tầng mây dày đặc, “Có lẽ sẽ có.”
Hai huynh muội đều mong không có tuyết, nhưng sáng hôm sau mở mắt ra mở cửa sổ nhìn, bên ngoài âm u, trên trời đen kịt, nhìn là biết không phải là thời tiết tốt.
“Sắp có tuyết rồi!” Kỳ Kỳ Cách kéo dài giọng, trèo lên giường sưởi gõ gõ tường, gọi lớn: “Phụ thân, mẫu thân, hai người thức chưa?”
“Đói rồi à?” Hai người đều đã tỉnh, cũng thấy trời bên ngoài. Bầu trời u ám khiến người ta không có tinh thần, dứt khoát nằm lì trong chăn.
Ba đứa trẻ mặc bừa quần áo xỏ giày đi sang phòng bên gõ cửa, “Mau mở cửa mau mở cửa, sắp chết cóng rồi.”
Cửa vừa mở liền xông vào, quăng giày ra rồi bò lên giường sưởi, chui vào chăn run rẩy, lầm bầm nói trên giường sưởi vẫn ấm áp.
Ba Hổ đóng cửa lại đi vào, sắp xếp lại những chiếc giày bị quăng khắp nơi ở dưới giường sưởi, chiếc áo choàng bị ném trên chăn cũng nhặt lên đặt lên ghế, ngồi lại vào chăn nói: “Lại có một trận tuyết lớn sắp đến.”
“Đến hay không, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta ăn cơm ngủ nghỉ.” Mật Nương ôm lấy tiểu nha đầu chui vào lòng nàng, cứ cách vài ngày lũ trẻ lại làm trò này.
“Mẫu thân, ôm con.” Cáp Bố Nhĩ với mái tóc bù xù, muốn chen tỷ tỷ ra để được ôm. Từ khi về Hồ Ngõa, nhóc đã ngủ cùng huynh tỷ.
“Để phụ thân ôm đệ đi.” Kỳ Kỳ Cách đạp nhóc, “Sâu mặt dày, lại còn là sâu béo lớn.”
“Mới không muốn.”
“Sao lại không muốn?” Ôm hay không không quan trọng, nhưng bị chê bai thì Ba Hổ không chịu, ôm lấy nhi tử béo ú ấn vào lòng, “Phụ thân ít ôm con à? Ngày thường lười không muốn đi đòi ôm sao không thấy con tìm mẫu thân con?”
Cáp Bố Nhĩ hừ hừ chi chi một lúc lâu không nói nên lời.
“Đại nhi tử qua đây, để phụ thân ôm con một chút.” Ba Hổ chìa tay kia ra.
Cát Nhã đỏ mặt, ngượng nghịu nói: “Người đừng gọi con là Đại nhi tử.” Thật là buồn nôn.
Ê, đứa nào đứa nấy đều chảnh chọe, Ba Hổ thò chân móc thằng bé qua, “Con không phải Đại nhi tử của ta à?”
“Con lớn rồi, sắp đi học rồi.” Cát Nhã đưa ra ý kiến.
“Phụ thân con sắp lấy cưới ta, a nãi của con thấy hắn vẫn một tiếng một tiếng gọi nhi tử ta, phụ thân con còn không thấy xấu hổ, con bé tí tẹo xấu hổ cái gì?” Mật Nương vòng tay ôm cổ nam nhân, bắt chước giọng mẫu thân hắn: “Nhi tử ta đến rồi à? Nhi tử ta sống có tốt không? Nhi tử ta…”
“Ha ha ha.” Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã là người nhịn không được cười trước, Cáp Bố Nhĩ thấy người ta cười cũng ngây ngô cười theo.
Ba Hổ cũng cười, cứng miệng nói: “Cũng đâu có gọi sai.”
