Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 37:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,480   |   Cập nhật: 02/11/2025 20:41

Đồ lão hán nhìn cái chổi bị giật lấy, lại nhìn nhi tử vẻ mặt đầy xuân tình, biết rằng chuyện này đã có khởi đầu tốt, cũng không hỏi nhiều, đi sang một bên băm khoai lang, phải nuôi lợn béo tốt để bán được nhiều tiền, nhi tức sắp vào cửa, tôn tử cũng không còn xa nữa.

Ngày hôm sau, trời còn mờ tối, Đồ Đại Ngưu đã tinh thần sảng khoái thức dậy mở cửa, hơn chục con gà trong chuồng nghe động tĩnh đập cánh bay ra sân, đứng đợi trước cửa nhà bếp mãi mà không thấy ai cho ăn, đành phải nương theo ánh trăng tàn bay về chuồng ngủ tiếp.

Hắn đánh hai quả trứng nấu canh uống để làm ấm cơ thể trước, không khí lạnh lẽo buổi sáng tháng hai tháng ba khiến hán tử người nóng như lửa cũng phải rùng mình, đóng cửa bếp lại, hắn đi ra nhà kho chứa cỏ ở hậu viện.

Không còn phải canh đêm nữa, lò lửa trong nhà kho chứa cỏ đã tắt lửa than, Đồ Đại Ngưu nhóm lửa lại, chất cành cây to lên, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bốc cao, phủ lên môi trường tối tăm xung quanh một vầng sáng ấm áp.

Ôm một bó cỏ tranh đến, rút một nắm lót dưới mông ngồi xuống, nương theo ánh lửa bắt đầu bện cỏ tranh, vừa bện vừa bó, khi thêm củi thì dùng chân giẫm lên để cỏ tranh đã bện không bị lỏng lẻo, đến khi trời sáng rõ, nửa khuôn mặt của hắn đã bị lửa nướng cho khô rang, mái lợp bằng cỏ tranh dài sáu thước, rộng ba thước cũng vừa vặn hoàn thành.

“Cơm xong rồi, ra ăn cơm đi.”

“Ây, đến liền.”

Đồ Đại Ngưu mở cửa phòng, vươn vai đối diện với ánh mặt trời chói chang. Việc đầu tiên khi vào nhà bếp là ừng ực uống nước, Đồ lão hán nhăn mặt hỏi: “Không buốt răng sao?”

“Thân thể khỏe mạnh, răng lợi tốt lắm.” Vừa nói hắn vừa gồng cơ bắp trên cánh tay cho phụ thân xem.

“Lão tử lúc trẻ còn khỏe hơn con, con liệu mà giữ gìn, đừng để già rồi lại thỉnh thoảng bị ê răng như ta.”

“Ồ.”

Đồ lão hán buổi sáng làm bánh trứng hẹ rán, hẹ do Bạch thẩm tử cắt cỏ lợn mang đến, nói là gặp một bụi hẹ dại lớn, đang lúc non, nên hái về cho hai phụ tử bọn họ nếm thử. Quả nhiên hương vị rất ngon, hẹ tươi trộn với trứng chín trải lên vỏ bánh, niết chặt lại rồi đặt lên chảo nướng, cắn một miếng toàn là mùi thơm của hẹ, ăn xong trong miệng lại không có cái mùi xộc lên sau khi hẹ lên men.

“Còn hẹ không?” Đồ Đại Ngưu rướn cổ nuốt miếng trong miệng xuống, ngẩng đầu hỏi lão đầu.

“Hết rồi, con ăn chậm thôi, nếu còn muốn ăn thì lát nữa ta ra bờ ruộng tìm cho.” Đứa nhi tử thô lỗ này cứ nuốt miếng này đến miếng khác, ông nhìn thôi cũng thấy nghẹn.

“Con chỉ là đói bụng, không phải thèm cái bánh trứng hẹ này.”

Sau khi ăn xong, Đồ Đại Ngưu rửa bát rửa nồi, phụ thân hắn đi nấu thức ăn cho lợn ở bếp lớn, hắn ra hậu viện trước, đem mái lợp cỏ tranh ra trải phơi nắng, lại kéo cái xẻng gỗ vào chuồng lợn bắt đầu xúc phân lợn và rơm rạ mục nát, xách nước dội rửa máng lợn và phân, nước tiểu còn sót lại theo lỗ tường chảy ra ngoài, lúc này chuồng lợn coi như đã sạch sẽ.

Sau khi làm xong một lượt, quần áo khó tránh khỏi bị văng dính vật dơ bẩn, nhưng hắn không như mọi khi tắm rửa thay quần áo, mà vác cái giỏ, xách con dao chặt và cái liềm ra khỏi nhà, đi về phía rừng trúc trên sườn đồi phía sau núi.

Giữa buổi sáng là lúc mọi người ra ngoài dạo chơi, Đồ Đại Ngưu chào hỏi mọi người: “Ừ, ăn cơm rồi, đi rừng trúc chặt hai cây trúc đây.” Trên đường thấy có mấy đứa trẻ xách giỏ trúc nhỏ đi đào rau dại, hắn dừng bước quay sang đi về phía bọn họ.

“Này, mấy đứa, có cắt được hẹ không?”

Mấy tiểu nha đầu đang ngồi xổm trên đất ngẩng đầu lên không dám nói gì, thành thật đưa giỏ trúc nhỏ ra cho hắn xem, đứa thì ngả ra sau, vẻ mặt như thể sẵn sàng hô lên: “Có người cướp.”

Đồ Đại Ngưu chỉ lo lật xem cái giỏ trúc nhỏ trước mặt, làm sao thấy được vẻ hoảng hốt của mấy tiểu nha đầu này, trong lòng hắn thầm thì: “Con nít trong thôn thật hiểu chuyện, ít nói không hỗn láo.”

“Hử, thật sự có hẹ. Ta đổi hẹ với các ngươi thì thế nào? Đổi hai cái, thôi, bốn củ măng đổi một nắm hẹ, các ngươi cũng không lỗ.” Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn mấy nha đầu trước mặt, chậc, đến mức đó sao? Miệng ta có thịt trẻ con à?

Hắn cũng không dài dòng với mấy đứa nhỏ nữa, tự mình quyết định: “Được rồi, quyết định thế đi, các ngươi cứ tiếp tục đào rau dại, lát nữa ta từ rừng trúc xuống sẽ đổi với các ngươi, đừng chạy lung tung nhé.”

Chặt hai cây trúc thô, đốn thành các khúc dài bằng cánh tay, lại chẻ thành các tấm ván trúc, tiện tay đào thêm bảy tám củ măng, nhét hai củ vào giỏ, những củ khác dùng dây cỏ buộc lại xách đi, hắn giẫm lên đám cỏ gai đã bị hắn giẫm gãy lúc đi tới mà quay về.

Mấy đứa bé quả nhiên rất nghe lời, vẫn đứng yên tại chỗ đợi, nếu không phải thấy rau dại trong giỏ trúc nhiều hơn, Đồ Đại Ngưu còn tưởng mình dọa bọn trẻ đến nỗi không dám đi nữa.

Thấy bọn trẻ ngoan ngoãn như vậy, hắn đếm số người rồi ném xuống sáu củ măng lớn bằng bắp chân đang xách trên tay: “Ngoan thật, bọn trẻ các ngươi nên đưa hẹ cho ta rồi.”

Chỉ có hành động mà không có tiếng nói, trao đổi vật phẩm, mạnh ai nấy đi., đợi Đồ Đại Ngưu đi xa rồi, mấy tiểu nha đầu mới bật cười thành tiếng: “Hắn thật sự như nãi nãi ta nói, là một hán tử to lớn ngốc nghếch, nắm hẹ cắt tùy tiện đổi được củ măng lớn như vậy.”

“Đúng vậy, còn cõng xuống núi cho chúng ta nữa….”

Lần này về đến nhà, Đồ Đại Ngưu mới chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, bởi vì nghĩ đến việc buổi chiều sẽ vào trấn, tắm rửa xong đứng một lát trong sân rồi mới ngồi xổm xuống ngửi ngửi, không còn mùi hôi nữa mới yên tâm, ném quần áo bẩn vào nước tắm ngâm, bắt đầu nhặt hẹ.

Đồ lão hán nấu tám nồi thức ăn lợn mới coi như cho lợn ăn no, đợi khi hai mươi ba con lợn con lớn lên sẽ phải nấu còn nhiều hơn nữa, công việc buổi sáng coi như đã làm gần xong, đang định ra ngoài tìm người tán gẫu thì thấy nhi tử mình đang ngồi xổm trong sân nhặt hẹ. “Chẳng phải con nói là không thèm bánh trứng hẹ sao, lại nhặt hẹ làm gì?”

Đồ Đại Ngưu không hiểu sao cảm thấy xấu hổ một chút, nhưng nghĩ đến chuyện này sau này sẽ không ít, cũng không bịa chuyện, cố ý ồm giọng nói: “Con làm mấy cái bánh trứng hẹ mang cho Hứa Nghiên nếm thử, bán ngoài phố không phải hẹ già thì là ít trứng, không ngon.”

“Chậc”, Đồ lão hán tặc lưỡi khen ngợi: “Nếu Hứa nha đầu không thành tức phụ của Đồ gia ta, ta quyết không mắng con nữa.”

“Rắm ấy, có biết ăn nói không hả, nàng ấy chắc chắn là vợ con, người đi ra ngoài chơi đi, đừng nói chuyện với con nữa, phiền chết đi được.” Hắn ngồi xổm nhích mấy bước, quay lưng lại với lão đầu tiếp tục nhặt rau.

Lão đầu bị ghét bỏ cũng không bận tâm, ngược lại vòng nửa vòng đi đến đối diện nhi tử., cũng ngồi xổm xuống giúp nhặt, tay vừa đưa ra đã bị đánh một cái: “Rửa tay chưa? Không cần người nhặt, không muốn ra ngoài thì lấy cái ghế đẩu ngồi đi, kẻo lát nữa đứng dậy chóng mặt hoa mắt lại kêu gào không xong.”

Đồ lão hán được xoa dịu, cũng không lấy ghế đẩu, cứ đứng đó hiến kế: “Đừng làm ở nhà, mang hẹ và trứng đến trấn, làm ngay trước mặt Hứa nha đầu ấy, con bé nhóm lửa con trông nồi, con nhào bột con bé cắt rau, chẳng phải sẽ có thêm nhiều lời để nói sao, nam nhân lúc nấu cơm là lúc dễ lấy lòng nữ nhân nhất.”

Nhi tử của ông giơ ngón cái lên: “Cao, quả thật là cao minh.”

Trước
Tiếp