Kẻ bên cạnh Hoàng đế phần lớn là tâm phúc, nhưng ta lại khác. Ta là tâm phúc đại họa của hắn. Hằng ngày, vừa mở mắt ra hắn liền hỏi: “Tên Ngự sử vô liêm sỉ đó hôm nay lại mắng trẫm sao?” Cho đến khi Hoàng đế say...
Kẻ bên cạnh Hoàng đế phần lớn là tâm phúc, nhưng ta lại khác.
Ta là tâm phúc đại họa của hắn.
Hằng ngày, vừa mở mắt ra hắn liền hỏi: “Tên Ngự sử vô liêm sỉ đó hôm nay lại mắng trẫm sao?”
Cho đến khi Hoàng đế say rượu trong chuyến Nam tuần, đêm đó ta rơi xuống sông mất tích, giả chết để thoát thân, đến vùng biên thùy làm một nữ phu tử bình thường.
Không bao lâu, một nhà đại hộ mời ta đến dạy vỡ lòng cho con cái trong nhà.
Chân vừa bước qua ngưỡng cửa, cánh cổng lớn “ầm” một tiếng đóng sập lại.
Cẩu Hoàng đế lững thững bước ra từ sau hòn non bộ, thấy cái bụng của ta thì bị sặc nước bọt.
Hắn kinh hãi thất sắc: “Cẩu tặc, đây là cái gì?”
Ta lùi lại một bước đầy ngượng ngùng: “Ta nói là dưa hấu, ngươi tin không?”