Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 4:



Lượt xem: 1,415   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Cùng lúc đó, ở cách xa ngàn dặm, Tử Cấm Thành cũng khoác lên mình lớp áo bạc trắng xóa.

Trong Hoàng Cung, tại khu Càn Đông Ngũ Sở, hôm nay Đại a ca tổ chức tiệc mời một nhóm huynh đệ tề tựu, ngay cả Thái tử cũng đến đây.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, trong nhà chén đĩa chạm nhau, trông thật náo nhiệt.

Rượu đã quá ba lượt, mọi người đều hơi say, khi nói chuyện cũng bớt đi sự kiêng dè và ràng buộc, từ những việc vặt vãnh trên triều đình, lại chuyển sang chiến trường Chuẩn Cát Nhĩ ở Tây Bắc.

Không biết vì sao, Đại a ca Dận Thì đột nhiên quay sang nhìn Ngũ a ca Dận Kì một cái, cười hỏi: “Chuyện đó các đệ đã nghe nói chưa?”

Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, rồi dường như nghĩ đến điều gì, nhìn Dận Kì một cách kín đáo, nhưng không ai tiếp lời chuyện này.

Lão Cửu lão Thập là những người nhỏ tuổi nhất có mặt, bình thường cũng không có kênh tin tức gì, thấy mấy ca ca đánh đố, cả hai đều là một đầu đầy sương mù.

Cửu a ca Dận Đường tính tình nóng nảy: “Đại ca, huynh đừng úp mở nữa, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Đại a ca lúc nãy cũng đã ngấm men rượu, bây giờ có lẽ cảm thấy không ổn lắm, liền đánh trống lảng: “Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, nào nào nào, chúng ta tiếp tục uống rượu nào.”

Nói đến đây, chuyện này vốn dĩ có thể đã cho qua.

Nhưng ai ngờ cố tình Tam a ca Dận Chỉ lúc này say hơi nặng, men rượu dâng trào, hắn ta đập bàn nói: “Cái gì gọi là không có chuyện lớn gì, chuyện này quá lớn đấy chứ. Giờ trong cung ngoài cung đều truyền khắp rồi, nói rằng Ngũ đệ muội nhà chúng ta là ‘ông già bán than’ đấy.”

Cửu a ca ngây người, cái gì vậy, phúc tấn của Ngũ ca không phải là cách cách của Khoa Nhĩ Thấm Đại Bố Quận Vương sao, sao lại thành nhà của ông già bán than rồi?

Tam a ca lại lắc đầu, bắt đầu trích sách khoe chữ: “Không phải, không phải, Cửu đệ, chuyện này đệ không hiểu rồi, ‘ông già bán than’ này không chỉ gia thế, mà chỉ tướng mạo, họ đều nói Ngũ đệ cưới được một hắc phúc tấn, nghe nói mặt như than đen vậy.”

Mặt như than đen? Hắc phúc tấn?!!

‘Phụt’ một tiếng, rượu trong miệng Cửu a ca trực tiếp phun ra.

“Thật hay giả vậy, ha ha ha ha, Ngũ ca, vậy Ngũ tẩu đen như thế còn có thể nhìn…”

Dận Kì liếc mắt sắc lẹm, lời nói của Dận Đường im bặt ngay lập tức.

Cái tên nhóc không hay ho này cuối cùng cũng nhận ra sắc mặt Ngũ ca mình khó coi đến mức nào.

Không khí trở nên im lặng, các a ca vẻ mặt khác nhau, có người giả vờ uống rượu, có người bận rộn nhìn ra ngoài cửa sổ, ai cũng bận rộn việc riêng.

Thực ra, lời đồn về việc Ngũ ca cưới được Hắc phúc tấn đã lan truyền trong cung và ngoài cung một thời gian, nhưng cụ thể là thật hay giả, quả thực không có tin chính xác.

Các bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm ở triều Thanh đều không thuộc người Mông Cổ trong Bát Kỳ, không cần tham gia tuyển tú, cho nên, quả thực không có ai ở Kinh thành từng gặp mặt An Thanh.

Điều này vốn dĩ không có gì, dù sao những nữ tử Mông Cổ trong Mãn Mông liên hôn đại đa số đều như vậy, bao gồm cả mấy vị phi tần Mông Cổ trong hậu cung Khang Hy, nhiều nhất là gửi vài bức họa vào cung, cũng không thể nhìn ra đen trắng.

Lúc đầu tin đồn nổi lên, mọi người cũng không để tâm, nghĩ rằng chỉ là những lời đồn vô căn cứ, nào ngờ tin đồn cứ lan truyền lại có vài phần là thật, suy cho cùng, vấn đề lại nằm ở Y Đức Nhật.

Ở Tử Cấm Thành không ai gặp An Thanh, nhưng là ca ca song sinh của nàng, trên chiến trường Chuẩn Cát Nhĩ năm ngoái, có không ít người đã gặp, mà điều khiến người ta ấn tượng nhất chính là khuôn mặt ngăm đen ấy.

Nghe nói, Y Đức Nhật từng kể với người khác về muội muội song sinh này, thậm chí còn đắc ý khoe khoang, nói rằng hai huynh muội bọn họ trông rất giống nhau, vừa nhìn đã biết là huynh muội ruột.

Người Mông Cổ quanh năm du mục cưỡi ngựa bắn cung, làn da đen một chút cũng là điều bình thường, Y Đức Nhật dù có đen hơn người Mông Cổ bình thường, nhưng là nam tử, cũng không có gì đáng ngại, nếu muội muội của hắn ta cũng đen như vậy, thì có lẽ hơi…

Tam a ca vốn thích nữ tử da trắng mịn màng xinh đẹp mềm mại, nên rất đồng cảm với việc Dận Kì cưới được Hắc phúc tấn: “Ngũ đệ à, Tam ca thực sự thương đệ. Đệ xem nam tử chúng ta, ai mà không thích nữ tử xinh đẹp? Haizz, thôi vậy, để mai này Hoàng a mã và Nghi ngạch nương chọn lựa kỹ lưỡng, ban thêm cho đệ vài người…”

“Tam ca, cẩn thạn lời nói!”

‘Choang’ một tiếng, chén rượu trong tay Dận Kì đặt mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói: “Ngày thường, chẳng phải Tam ca luôn tôn sùng đạo Khổng Mạnh sao? Tùy tiện bàn luận dung mạo nữ tử sau lưng, đây là hành động của người quân tử ư?”

Tam a ca nghẹn lời, bị mất mặt trước mặt các huynh đệ, lúc này rượu cũng đã tỉnh từ lâu.

Hắn ta mặt nghiên nghị tối sầm: “Lão Ngũ, đệ làm gì vậy, ta chỉ là…”

Nhưng Dận Kì không cho hắn ta cơ hội biện minh: “Hay là, đây chính là đạo Quân tử Thánh hiền mà Tam ca ngày ngày đọc được?”

Tam a ca vốn tự cho mình là văn nhân nhã sĩ, câu này nói ra, gần như là hỏi thẳng, những sách Thánh hiền của huynh đều đọc vào bụng chó hết rồi sao?

Đám a ca liếc mắt nhìn nhau.

Không ai ngờ Lão Ngũ hàng ngày vốn là cái hũ nút, lại có thể công kích người khác gay gắt không nể mặt đến vậy.

Sắc mặt Đại a ca lúc này cũng không khá hơn là bao, chủ đề này do hắn ta khơi mào, Lão Ngũ nói như đang chỉ trích Lão Tam, nhưng theo hắn ta thấy, điều này chẳng khác gì công khai bác bỏ thể diện của hắn ta.

Thái tử Dận Nhưng ngồi ở vị trí trên cùng, nhìn sắc mặt Đại a ca, đáy mắt không khỏi lóe lên một tia khinh miệt.

Cái tên Lão Đại ngu ngốc này, hôm nay gây ra chuyện này tưởng là lỡ lời vì say rượu, nhưng thực chất chẳng phải vì trước đó muốn lôi kéo Lão Ngũ mà không thành đấy sao.

Mấy năm gần đây, khi những huynh đệ này dần trưởng thành, tâm tư cũng bắt đầu ỡm ờ.

Đặc biệt là Lão Đại, ỷ vào thân phận Trưởng tử, cùng với những chiến công lập được trên chiến trường mấy lần, ngày càng trở nên kiêu ngạo, luôn muốn tranh giành cao thấp với người thừa kế ngai vàng như mình đây, ở trên triều đình không ít lần ngáng chân Thái tử.

Bản thân Lão Ngũ tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng hắn có một ngạch nương được sủng ái trong hậu cung, hiện giờ lại được ban cho một cuộc hôn nhân như thế này.

Lôi kéo không được thì quay sang đắc tội, quả thực là ếch ngồi đáy giếng.

Trong các bộ lạc Mông Cổ, Khoa Nhĩ Thấm Tả Dực Hậu Kỳ tuy trước kia nhìn có vẻ không nổi bật, nhưng với sự hiểu biết của Thái tử về Hoàng a mã, ông không thể vô cớ ban hôn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là ý muốn chuẩn bị trọng dụng Khoa Tả Hậu Kỳ.

Thái tử không phải là chưa từng nghĩ đến việc lôi kéo Lão Ngũ, nhưng vì mấy năm nay Ngũ đệ đối xử với ai cũng là không gần không xa, thực sự khiến người ta không tìm được cơ hội.

Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn không đứng về phía Lão Đại là được.

“Thôi được rồi, huynh đệ trong nhà, đều là do men rượu dâng trào, lời nói nhanh mồm nhanh miệng mà gây ra, ai cũng đừng để bụng nữa. Nào nào nào, hôm nay khó khăn lắm mới tụ tập cùng nhau uống rượu…”

Thái tử đều lên tiếng , này mặt mũi hay là muốn cấp đích, việc này cũng liền như vậy bị xốc quá khứ, tiếp tục nên uống rượu đích uống rượu, nên nói chuyện phiếm đích nói chuyện phiếm.

Thái tử đã lên tiếng, thể diện này vẫn phải cho, chuyện này cứ thế được bỏ qua, người nên uống rượu thì uống rượu, người nên trò chuyện thì trò chuyện.

Sau khi tiệc rượu tan, mọi người tản đi.

Tứ a ca Dận Chân và Ngũ a ca Dận Kì ở gần nhau, hai người cùng nhau trở về.

Dận Chân nhìn Ngũ đệ bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi.

“Tứ ca, huynh có điều gì muốn nói phải không?” Dận Kì khó hiểu hỏi.

Dận Chân khẽ gật đầu, nhưng lời đến cửa miệng lại không biết mở lời thế nào cho phải.

“Không sao đâu, Tứ ca, có gì huynh cứ nói thẳng là được.”

Dận Kì vẫn rất kính trọng Tứ ca Dận Chân này, hai người tuổi tác không chênh lệch nhiều, thuở nhỏ cùng nhau đọc sách ở Thượng Thư Phòng, vì Hán ngữ của hắn không tốt, không ít lần bị các huynh đệ chê cười, lần nào cũng là Tứ ca đứng ra giải vây cho hắn.

Dận Chân “Ừm” một tiếng, nói thẳng: “Ngũ đệ, đó đều là những chuyện nghe hơi gió bắt bóng, Hoàng a mã vốn cẩn trọng, chuyện ban hôn ắt hẳn là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Đệ chớ vì những lời đồn vô căn cứ này mà sinh ra khúc mắc với phúc tấn của mình.”

Dận Kì khựng lại một chút, rồi hiểu ra ý tứ của Dận Chân.

Y là sợ mình vì chuyện vừa rồi mà giận chó đánh mèo sang phúc tấn, gây ra ngăn cách giữa phu thê bọn họ.

“Cảm ơn Tứ ca, huynh yên tâm, ta sẽ không như vậy đâu.”

Dận Chân lúc này mới an lòng.

Ngũ đệ này của y từ nhỏ tính tình đã ôn hòa, hiếm khi xảy ra xung đột với ai, vừa thấy hắn phản ứng mãnh liệt như vậy, còn tưởng rằng hắn rất để tâm chuyện này, sợ hắn sẽ vì vậy mà suy nghĩ quẩn trí.

Dận Kì biết ý tốt của Tứ ca, nhưng cũng không giải thích thêm.

Sở dĩ hắn tức giận như vậy không phải vì bị các huynh đệ giễu cợt, cảm thấy mất mặt mà thẹn quá thành giận.

Bất kể cuộc hôn nhân này có phải là điều hắn mong muốn hay không, nhưng một khi đã được ban hôn, hắn ắt sẽ tự che chở cho phúc tấn của mình, ban cho nàng sự thể diện xứng đáng, tự nhiên không dung túng cho người khác chế giễu bôi nhọ.

Sau khi trở lại nơi ở, Dận Kì gọi thái giám thân cận Trương Vĩnh Quý đến.

Những lời đồn đó trước đây hắn không biết thì thôi, nhưng đã biết thì sẽ không ngồi yên mặc kệ. Những nơi khác trong cung hắn không với tới, nhưng trong viện của mình thì tuyệt đối phải sạch sẽ.

“Đi tra xét kỹ lưỡng trong viện, nếu có nô tài nào dám buôn chuyện về phúc tấn, nói xấu chủ tử, đều đuổi về phủ Nội Vụ đi.”

*

Chuyện trong cung vốn không thể giấu giếm bí mật gì, chuyện nhỏ phát sinh ở chỗ Đại a ca rất nhanh đã lan truyền khắp các cung.

Trong chính điện Dực Khôn Cung, Nghi Phi đã tức giận đến mức quăng vỡ mấy chén trà liên tiếp.

“Tên Tiểu Cửu khốn nạn này, người khác bắt nạt ca ca ruột của hắn, hắn không những không đứng ra bảo vệ, lại còn hùa theo, mau cho người mang hắn về đây cho bản cung , xem hôm nay bản cung có đánh chết hắn không!”

Mệnh lệnh của chủ tử, tiểu cung nữ bên cạnh tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đi đến Triệu Tường Sở tìm Cửu a ca, nhưng lại được thái giám bên cạnh Cửu a ca báo lại, hắn ta đã theo đám người của Bát a ca xuất cung rồi.

Nghi Phi tự nhiên giận đến mức không chịu nổi, hắn ta chuồn nhanh thật, chạy được nhất thời, lẽ nào có thể chạy được cả đời?

Món nợ này nhất định sẽ để hắn ta ghi nhớ kỹ!

Tạm thời không thể dạy dỗ nhi tử ruột, nhưng Nghi Phi không có ý định bỏ qua cho kẻ gây ra chuyện.

Thật hay cho một Đại a ca, một Tam a ca! Thật sự cho rằng Dực Khôn Cung và Lão Ngũ dễ bắt nạt sao.

“Người đâu, chuẩn bị kiệu, bản cung muốn đích thân đến Càn Thanh Cung dâng canh cho Hoàng Thượng!”