Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 7:



Lượt xem: 1,427   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Ánh nến đỏ rực rỡ, sáng tựa trăng bạc.

Chiếc khăn voan đột ngột bị vén lên, An Thanh mất đi vật che chắn, nàng sững sờ trong chốc lát, ánh mắt vô thức rơi xuống người Dận Kì đang đứng đối diện.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, dáng người thanh mảnh cao ráo, dung mạo trong trẻo tuấn tú, toát lên khí chất trầm ổn anh tuấn, nhưng vẫn thấp thoáng nét ngây ngô.

An Thanh tự nhận bản thân là người có chút thuộc tính ‘nhan khống’, không nghi ngờ gì nữa, diện mạo này của Dận Kì đã vượt qua bài kiểm tra của nàng.

Trước tiên không đề cập tới những cái khác, nếu không có ngoài ý muốn, người mà ngày sau phải sớm tối ở chung mấy chục năm, việc nhìn vào không vừa mắt xét cho cùng không phải là một chuyện tốt.

Dận Kì sững sờ nhìn nữ tử trước mặt, đây là phúc tấn của hắn ư?

Hoàn toàn khác so với những gì hắn dự đoán.

Và hoàn toàn trái ngược với lời đồn đại ‘mặt đen như than’, làn da nàng trắng trẻo mịn màng, thậm chí còn trắng hơn cả những nữ tử Giang Nam mà hắn từng gặp.

Ánh nến lung lay, hai người bốn mắt nhìn nhau.

An Thanh khẽ ngẩng đầu, hàng mi dày run rẩy, trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi hoặc: Đây là vẻ mặt gì vậy?

Chẳng lẽ hắn không hài lòng với gương mặt mình ư?”

An Thanh vẫn là tự biết thân mình, hoàn toàn không cho rằng Dận Kì đây là bị vẻ đẹp của nàng làm cho sững sờ.

Nói một câu không khiêm tốn, diện mạo của nàng có thể tính vào hàng ngũ xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là loại quốc sắc thiên hương tuyệt thế kia.

Dận Kì thân là Hoàng tử, thuở nhỏ trưởng thành trong cung, mỹ nhân kiểu gì mà chưa từng thấy, còn chưa nhắc đến sinh mẫu là sủng phi tuyệt đẹp lấn át cả hậu cung, Nghi phi.

Hắn càng không phải loại tiểu tử mới lớn không có kiến thức kia.

An Thanh của lúc này tất cả tâm tư đều bày ra trên mặt, nàng hoàn toàn không hề nghĩ đến che giấu.

Dận Kì cũng đã hoàn hồn, nhận ra sự thất thố vừa rồi, ánh mắt thoáng qua một tia hối lỗi.

Hắn khẽ ho một tiếng, có chút không tự nhiên mở lời: “Nàng… có đói không? Ta đã hỏi ma ma, bà ấy nói cả ngày nay nàng vẫn chưa ăn gì, có muốn dùng bữa trước không?”

An Thanh ngây người, có hơi bất ngờ vì hắn lại quan tâm đến những điều này. “Cảm ơn gia.”

Dận Kì khẽ gật đầu, quay người đi gọi người truyền thiện.

Không lâu sau, thái giám xách hộp thức ăn đi tới, toàn là những món thanh đạm dễ tiêu hóa, từng đĩa từng đĩa bày đầy mặt bàn, trông rất là tinh xảo.

An Thanh quả thật có chút đói, dù không quên những quy củ mà cô cô giáo dưỡng đã dạy, nhưng tốc độ ăn uống vẫn nhanh hơn không ít.

Dận Kì trước đó ở trong tiệc rượu đã ăn chút ít, lúc này thì không quá đói, ăn uống cũng không nhanh không chậm.

Một lúc lâu sau, hắn đặt đũa xuống, nhìn về phía An Thanh, vẻ mặt có chút do dự: “Chuyện lúc nãy, xin lỗi.”

An Thanh đang chuẩn bị ăn một chiếc há cảo thủy tinh, đột nhiên nghe Dận Kì nói vậy, nhất thời chưa phản ứng kịp.

Nàng trợn tròn mắt hạnh nhìn sang hắn, vẻ mặt mờ mịt.

Chuyện lúc nãy, chuyện gì?

An Thanh đột hiểu ra, hắn nói chắc là chuyện vén khăn trùm đầu vừa rồi.

Nàng đặt chiếc há cảo xuống bát, nghiêm túc hỏi: “Vậy ta có thể hỏi nguyên nhân được không?”

Mặc dù nói là mỗi mắt mỗi hoa, chẳng qua là thiếu niên, khuyên ngươi tốt nhất đừng nên quá nông cạn.

Dận Kì khựng lại một chút, tầm mắt không khỏi có chút né tránh.

Trước đây trong bữa tiệc khi bị các huynh đệ kéo uống rượu, Đại ca luôn vô tình hay cố ý nhắc đến Y Đức Nhật, Dận Kì lại làm sao có thể không nhìn ra hắn ta là cố ý.

Đây là ghi hận chuyện trước đây bị Hoàng A Mã trách mắng.

Nhờ Đại A ca ban tặng, cả buổi tối này đầu óc của Dận Kì toàn là khuôn mặt của Y Đức Nhật, sự phân vân trước khi vén khăn trùm đầu, cũng là vì đang cố gắng tự cảnh báo bản thân, dù thế nào đi nữa cũng không thể để lộ một chút khác thường.

Nhưng không thể không thừa nhận, hắn quả thực là đã bị ảnh hưởng, thực ra khoảnh khắc đó đã mặc định An Thanh cũng sẽ đen giống như Y Đức Nhật, cho nên, khi đợi nhìn rõ khuôn mặt của nàng mới có sự sững sờ trong khoảnh khắc đó.

“Đừng nghĩ nhiều, lúc đó ta chỉ nghĩ đến vài chuyện khác, không liên quan gì đến nàng.” Dận Kì nói.

An Thanh “Ồ” một tiếng, cố làm ra vẻ mất mác: “Thì ra là không liên quan đến ta à, ta còn tưởng…”

Dận Kì khó hiểu: “Tưởng gì?”

An Thanh nháy mắt với hắn, cười tinh nghịch: Còn có thể là gì, đương nhiên là tưởng chàng bị vẻ đẹp của ta làm kinh diễm ấy mà.”

Dận Kì sững người một lát, rồi cũng nhận ra nàng đang nói đùa, không khỏi có chút dở khóc dở cười.

Hắn không ngờ phúc tấn của mình lại có tính cách hoạt bát như vậy, chẳng qua cũng tốt, rất sống động.

Nhìn thấy phản ứng của Dận Kì, trong lòng An Thanh đại khái đã có bài bản.

Nàng đột nhiên pha trò như vậy cũng là có ý tứ dò xét.

Trước đó cô cô giáo dưỡng dạy nàng không ít quy củ trong cung, nàng đại khái tổng kết lại được, ý tứ kia không ngoài vài điều, tức phụ Hoàng gia phải đoan trang ổn trọng, hiền huệ hiểu lẽ.

Cái gọi hiền huệ hiểu lẽ, chính là không ghen không tị, thay hắn quản tốt chuyện hậu trạch, điều này thật ra không khó.

Còn về phần đoan trang ổn trọng, cái này đối với An Thanh thì có chút khó khăn.

Sống hai đời rồi, mấy chữ ‘đoan trang ổn trọng’ này chưa từng có bất cứ quan hệ gì với nàng.

Cân nhắc tới lui một hồi lâu, An Thanh vẫn là cảm thấy không cần thiết phải giả vờ cái gì, cái thứ tính cách này, giả vờ được nhất thời không giả vờ được cả đời.

Lùi lại một bước mà nói, tính tình của những cô nương trên thảo nguyên Mông Cổ vốn dĩ đã thoáng đạt, nàng như thế này thì cũng không có vẻ đột ngột.

Nếu như cố gắng giả vờ hiền dịu hàm súc, hàm súc mang vẻ sợ sệt gì đó, thì mới có chút ý tứ Đông Thi hiệu tần.

Bởi vì câu nói đùa nho nhỏ này, hai người đều thả lỏng hơn.

Dận Kì thấy An Thanh ăn ngon miệng, nhấc tay gắp một chút thức ăn cho nàng đặt vào bát, “Sau khi đến Kinh thành có quen chưa?”

An Thanh gật đầu đáp: “Cũng ổn, khá là quen rồi.”

Đời trước nàng học Đại học chính là học ở Thủ đô, đối với khí hậu cùng ẩm thực bên này thì cũng không có gì không quen.

“Đồ ăn ở Kinh thành đều rất ngon, mấy ngày trước, Tam ca của ta còn cố ý mang cho ta vịt quay của Khánh Phong Lâu, đặc biệt ngon.”

Khánh Phong Lâu là tửu lầu lớn nhất trong Kinh thành, Dận Kì ngày thường cũng không ít lần đến, vịt quay của nhà họ quả thật cũng không tệ.

“Sau này có cơ hội ta dẫn nàng đi tửu lầu ăn, vừa mới quay ra sẽ càng ngon hơn.” Dận Kì nói.

An Thanh tự nhiên hết lời đồng ý ngay.

Hai người đều có tâm trò chuyện, chẳng hay biết gì mà đã bắt đầu trò chuyện sôi nổi, An Thanh kể một vài chuyện thú vị ở trên thảo nguyên, Dận Kì có vẻ rất hứng thú, cũng nói một vài chuyện thú vị thời thơ ấu của mình.

Trong lúc qua lại trao đổi, Dận Kì cũng đã hiểu rõ đại khái về vị phúc tấn này của mình, và giống như những gì hắn dự đoán trước đó, nàng quả nhiên không thích chữ nghĩa.

Dận Kì từ nhỏ được Thái hậu nuôi nấng mà trưởng thành, biết người Mông Cổ từ trước đến nay không coi trọng giáo dục văn hóa.

Phúc tấn của các huynh đệ khác đều là xuất thân từ gia đình huân quý Mãn Châu, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cầm kỳ thư họa, ngoài tiếng Mãn tiếng Mông ra, trong nhà còn có sư phụ chuyên môn dạy văn hóa Hán.

Ngày sau khi nàng chung sống với đám trục lý khác e rằng sẽ chịu một vài đả kích.

Dận Kì không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, hắn vì lớn lên dưới gối Hoàng mã ma, từ nhỏ nói tiếng Mãn tiếng Mông, không giỏi văn Hán, sau khi đi Thượng thư phòng học thì không ít lần bị các huynh đệ khác công khai hay âm thầm chê cười.

Vào cái năm chín tuổi kia, Hoàng a mã dẫn theo Đại thần đến Thượng thư phòng kiểm tra bài vở của bọn họ, quăng một đống sách kinh điển Nho gia, bảo các Hoàng tử lần lượt đọc tụng, mọi người đều thể hiện rất tốt, ngay cả Lão Bát mới năm tuổi, cũng có thể đọc ra một cách thành thạo, chỉ có hắn ấp úng không nói được cái gì nên hồn.

Sau khi trở về, hắn xấu hổ phẫn nộ không thôi, từ đó về sau mặc dù cố gắng hết sức đuổi kịp các huynh đệ khác, nhưng những năm này, xét cho cùng vẫn là một bước chậm thì các bước cũng chậm theo.