Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 27:
Đã đi hiếu kính chỗ bà mẫu của bà mẫu rồi, thì chỗ bà mẫu đương nhiên cũng không thể thiếu.
An Thanh trở về còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã mang theo bánh ngọt vừa mới ra lò của Xuân Hiểu, xông xáo chạy đến Dực Khôn cung.
Hì hì, nghĩ đến sắp được nhìn thấy bà mẫu đại mỹ nhân là nàng lại thấy vui vẻ.
Nhưng không may là, khi nàng hăm hở đến Dực Khôn cung thì lại vồ hụt, bị cung nữ báo cho biết Nghi Phi đã đến cung của Đức Phi.
“Ngũ Phúc tấn, nếu ngài có việc gì khẩn cấp, nô tỳ sẽ đi tìm nương nương ngay lập tức ạ.” Cung nữ nói.
An Thanh vội vàng ngăn nàng ta lại: “Không cần, không cần đâu, ta cũng không có việc gì gấp, chỉ là hôm nay có làm chút bánh ngọt Khoa Nhĩ Thấm, định mang đến hiếu kính ngạch nương, nếu ngạch nương đã có việc, vậy để lần sau ta lại tới.”
Cũng không biết là có chuyện gì hay không, nàng mạo muội sang đó cũng không thỏa đáng, may mà đều ở trong cung này cũng thuận tiện, không có cái gì gọi là đi công cốc.
An Thanh đặt bánh ngọt xuống, định rời đi, nào ngờ vừa ra đến cửa Dực Khôn cung thì đụng mặt Nghi Phi đang đi tới, Nghi Phi không biết gặp được chuyện gì tốt, lúc này đang cười tươi roi rói như hoa, tựa như khóm đỗ quyên rực rỡ trên đầu tường, hết sức tươi đẹp bắt mắt.
Mắt An Thanh chợt sáng rực lên, trong lòng lại một lần nữa cảm thán lão Khang thật là có diễm phúc sâu.
Nàng quy củ phúc thân hành lễ: “Nhi tức thỉnh an ngạch nương.”
Nghi Phi bất chợt thấy An Thanh cũng ngẩn ra, thốt lên: “Sao con lại tới đây?” Còn nữa… nụ cười không kịp thu lại kia trực tiếp cứng đờ trên mặt.
An Thanh: “???”
Thế này… Trông có vẻ như không chào đón nàng vậy.
“Nhi tức đến thỉnh an ngạch nương ạ.” Nàng chớp chớp mắt, biểu cảm vô cùng vô tội, “Nghĩ rằng, sẵn tiện mang một ít bánh ngọt Khoa Nhĩ Thấm vừa mới ra lò cho ngạch nương nếm thử.”
Nghi Phi nghẹn lời, cũng nhận ra vừa rồi mình phản ứng hơi quá, không khỏi có chút ngượng ngùng.
Ngược lại, Hỷ Châu ở bên cạnh đang dìu Nghi Phi lại phản ứng nhanh: “Thật đúng là trùng hợp quá, Nương nương sáng nay còn nhắc đến Ngũ phúc tấn đấy ạ, nói là ngài mới vào cung, lo lắng cho ngài không thích nghi được.”
An Thanh cũng vờ như không biết, còn hớn hở cảm ơn sự quan tâm của Nghi Phi: “Nhờ phúc của ngạch nương, nhi tức mọi chuyện đều tốt ạ.”
Nghi Phi suýt chút nữa thì “phá công”, khé ho một tiếng, chỉ có thể khô khan chào mời nàng vào trong nói chuyện.
Trong chính điện, Nghi Phi ngồi trên sập La Hán lớn bằng gỗ tử đàn sơn khắc, An Thanh ngồi ở vị trí phía dưới, hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ.
Các cung nữ vào dâng trà, trong phòng im ắng lạ thường, hai bà tức đều ăn ý bưng chén trà trước mặt lên, nhưng tâm tư mỗi người lại khác nhau một trời một vực.
Dư quang của An Thanh lén liếc mắt nhìn lên, Nghi Phi hôm nay mặc cung trang màu tím thêu hải đường viền đỏ thắm, trên đầu đội phượng quan đính điểm thúy, nhìn từ xa, cả người như phát sáng, vô cùng rực rỡ, lộng lẫy kiêu sa.
So với trang phục ngày dâng trà, trang phục hôm nay quả thực là quá nổi bật, bộ cung trang màu tím sẫm thêu hoa điểu ngày hôm đó có thể nói là kiểu trang phục cố ý dìm bớt tuổi tác, hoàn toàn là nhờ khuôn mặt này của Nghi Phi chống đỡ mới nổi.
An Thanh thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên, mỹ nhân chỉ cần trang điểm một chút là có thể dễ dàng đẹp lên một tầm cao mới.
Trái ngược với niềm vui ngắm mỹ nhân của An Thanh, tâm trạng Nghi Phi lúc này không được mỹ mãn cho lắm.
Sáng sớm nay, người của cung Đức Phi đến nói chủ tử của họ có một chậu hoa hải đường rất đẹp, mời bà cùng Tuệ Phi, Vinh Phi qua thưởng hoa, ở trước mặt các phi tần khác, bà đương nhiên là ăn diện rực rỡ nhất có thể, đâu có ngờ lại đụng phải tức phụ của lão Ngũ.
Bà rủ mắt xuống, nhìn quần áo trên người, càng thêm buồn bực, thật là thất sách. Bộ dạng này hiện tại, làm sao mà áp chế được người khác chứ.
Nghi Phi ngồi ngay ngắn, sống lưng mỗi lúc một thẳng đứng, như thể muốn dựng ngược toàn bộ cái giá của bậc làm bà mẫu lên vậy.
Hỷ Châu vừa mới hâm nóng lại trà sữa và bánh ngọt mà An Thanh mang tới, bưng lên rồi nói: “Nương nương, người mau nếm thử đi ạ, nô tỳ ngửi thấy thơm không chịu nổi rồi.”
Nghi Phi nhìn theo hướng mắt của nàng ta, liếc sơ qua, cơ bản đều là những loại bánh ngọt bà đã quen thuộc.
Những năm qua vì quan hệ với lão Ngũ, bà cứ cách ba năm ngày lại phải đến Ninh Thọ cung một chuyến, bánh ngọt vùng Khoa Nhĩ Thấm đương nhiên không ít lần ăn, nhưng công tâm mà nói, bà không thích cho lắm.
Bà vẫn chuộng những loại điểm tâm tinh xảo trong cung hơn.
Dù vậy, lúc này xét cả về tình lẫn lý, bà đều không tiện gạt phăng mặt mũi của An Thanh, tuy nói là bà đang gồng mình giữ khí thế bà mẫu, không muốn để đứa nhi tức phụ Khoa Nhĩ Thấm này coi thường, nhưng cũng chẳng muốn cố tình bới lông tìm vết, khiến đôi bên phải khó xử.”
Bà cũng không ngốc, thật sự làm vậy thì chỉ khiến người của cả cung cười chê, đối với bà chẳng có chút lợi lộc gì.
Nghi Phi định bụng làm bộ làm tịch dùng một ít, bà cầm lấy một miếng bánh ở đĩa gần nhất, ừm, quả nhiên cũng giống như bà dự đoán.
Tuy rằng tay nghề làm bánh này có tốt hơn cung nữ ở chỗ Thái hậu một chút, nhưng chung quy vẫn là cái vị điểm tâm vùng Khoa Nhĩ Thấm đó, vẫn không có cách nào thích nổi.
Đang định ăn thêm một miếng nữa cho xong chuyện, ánh mắt bà chợt dừng lại ở chiếc đĩa giữa, là món bánh mì mật ong kia, món này trước đây chưa từng thấy qua.
Nghi Phi tiện tay cầm một miếng, tùy ý cắn một miếng, vị của bánh ngọt này có chút đặc biệt, ngọt mà không ngấy, xốp giòn ngon miệng, lẽ nào cũng là bánh ngọt vùng Khoa Nhĩ Thấm bên kia?
Bà liếc nhìn An Thanh một cái, định hỏi, nhưng lại sợ tỏ ra mình thiếu hiểu biết, để nhi tức phụ chê cười, nên chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Nương nương, đây là trà sữa Ngũ phúc tấn mang tới, người có muốn dùng một chút không ạ?” Hỷ Châu nhẹ giọng hỏi.
Nghi Phi lườm Hỷ Châu một cái, đôi mày hơi nhíu lại, so với bánh ngọt Khoa Nhĩ Thấm, bà lại càng không uống nổi trà sữa mặn của Mông Cổ, điều này Hỷ Châu là người rõ nhất, sao lại còn chủ động khuyên bà?
Thôi vậy, làm mặt mày thì phải làm cho trót.
“Rót một ít thôi.” Nghi Phi nhàn nhạt nói, nói xong lại không nhịn được bổ sung một câu, “Vừa rồi ở cung của Đức Phi uống hơi nhiều trà.”
Hỷ Châu vội vàng vâng dạ, cầm chiếc ấm đồng khắc hoa “Hoa Khai Phú Quý”, cẩn thận rót vào chén trà.
Nghi Phi vốn cũng không để ý lắm, nhưng theo một mùi hương hoa nhài thanh tao xen lẫn vị ngọt ngào của sữa lan tỏa trong phòng, bà không khỏi kinh ngạc nhìn sang.
“Có cho hoa nhài sao?”
An Thanh cười đáp: “Đúng vậy ngạch nương, loại trà sữa này gọi là Trà sữa khoai dẻo hương nhài, vị ngọt ạ, đều là nhi tức tự mày mò làm, người nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Nghi Phi nghe là trà sữa ngọt, sự bài xích vừa rồi cũng vơi đi quá nửa, thêm vào đó bà vốn thích uống trà hoa nhài, lúc này trái lại thấy tò mò không biết vị trà sữa hoa nhài này thế nào.
Bà bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, mắt chợt sáng lên, hương thơm thanh khiết của hoa nhài hòa quyện cùng vị béo ngậy của sữa, đậm đà thơm ngọt, dư vị ngọt ngào, quả là không tồi.
Hỷ Châu kịp thời đưa tới một chiếc thìa bạc, bà múc một thìa khoai dẻo, lúc nãy An Thanh đã giải thích rồi, nói khoai dẻo này làm từ bột năng, ăn vào quả nhiên rất dai mềm.
