Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 6: Thăm Dò, Gan Lớn Dần (2)
Đào Xuân đeo cung tên nhanh chân chạy đi, Ổ Thường An thở dài một tiếng, hắn không muốn làm mọi chuyện quá gay gắt, đành quay lại nhóm lửa.
Lửa đã lên, hắn cầm chân gà dùng lửa hơ lông, con gà cảnh này kích cỡ còn chẳng bằng con bồ câu, lửa vừa bén qua, cả con gà đã nhẵn thín.
Thui lông xong, lại lột da bỏ hết chân lông, Ổ Thường An nướng nóng lưỡi dao rựa, dùng mũi dao mổ bụng gà lấy nội tạng.
Người thủ lăng tuần núi thường đi một mạch hai ba ngày là chuyện thường, việc nhóm lửa nấu ăn trong rừng là nghề của hắn, Ổ Thường An rất thạo xử lý con thú, chẳng cần dùng đến giọt nước nào, hai con gà cảnh đã được làm sạch sẽ. Hắn bốc một nắm tro cỏ ấm chà sạch máu và mỡ trên tay, nhíu mày nhìn về hướng Đào Xuân rời đi, nữ quỷ này không đến mức trộm cung tên của hắn rồi chạy trốn đấy chứ?
“Ta tìm thấy nước rồi.” Đào Xuân từ một hướng khác đi về, “Phía Tây có cái hồ, cách đây hơi xa một chút, ngươi dắt bò theo ta qua đó đi, bò cũng cần uống nước phải không?”
Ổ Thường An gật đầu, hắn lấy túi nước dập tắt tàn lửa, lấy lại cung tên từ tay nàng, ra hiệu cho nàng đi trước dẫn đường.
“Lúc đi qua ta còn phát hiện một đám dây nho dại, không biết còn quả không, lát nữa lúc ngươi hầm gà ta sẽ đi xem thử.” Đào Xuân hớn hở nói.
Ổ Thường An không đáp lời, trong núi nhiều chim, nho không người trông coi thì chưa đợi chín đã bị chim ăn sạch rồi, lấy đâu ra phần cho người đến nhặt lộc.
Đi về phía Tây khoảng nửa dặm, Ổ Thường An ngửi thấy hơi nước, trên đường dưới chân vương vãi nhiều lông chim hỗn loạn, trên những bụi gai còn treo xác chim đã thối rữa và da thỏ khô khốc. Lại đi thêm đoạn nữa, quanh đám cỏ thủy sinh tươi tốt bên hồ có những lối mòn do thú rừng dẫm ra.
Người còn chưa tới gần, đám thú rừng đang uống nước bên hồ đã nhanh chóng chui tọt vào bụi rậm chạy trốn.
“Ở đây này, ngươi tự qua đó đi.” Đào Xuân dừng bước, nàng nhìn cung tên trong tay nam nhân, nói: “Ta đi hái nho dại, ngươi cho ta mượn cung tên một lát để phòng thân.”
Ổ Thường An siết chặt cung tên không nói lời nào.
Đào Xuân nhìn hắn chằm chằm không nhúc nhích, thấy hắn cứ dắt bò đi thẳng về phía trước như không nghe thấy lời nàng nói, nàng bèn từ bỏ ý định hái nho, đi theo hắn ra phía hồ.
Sau màn giằng co này, cả hai rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Lúc Ổ Thường An nhóm lửa luộc gà, Đào Xuân ngồi xổm bên hồ xem bò xanh tắm mát, nàng vục nước soi mình, trong hồ phản chiếu một khuôn mặt tròn trịa, đáng lẽ là một gương mặt dịu dàng nhưng lại bị hai hàng lông mày thanh mảnh nhướng cao làm hỏng đi khí chất, giữa đôi mắt mang theo sự sắc sảo, lộ rõ vẻ tinh ranh, trông có vẻ không dễ chung sống.
Bò xanh từ dưới hồ lên, nước đã đục ngầu, Đào Xuân đứng dậy đi theo con bò, bứt cỏ non cho nó ăn.
Ổ Thường An liếc nhìn nàng, thật là kỳ lạ, nữ quỷ này lòng dạ cũng hẹp hòi gớm, còn biết giận dỗi người khác.
Hắn bóc mẻ hạt dẻ nàng nhặt hồi sáng, từng hạt từng hạt ném vào nồi sắt, đợi nước sôi, hắn mở một bao đồ lớn nhất, lấy ra túi muối bốc vài nhúm rắc vào.
Đào Xuân trông thấy, nàng suy nghĩ một chút rồi chủ động bắt chuyện hỏi: “Tất cả chỗ kia đều là muối à?”
“Còn có đường nữa.” Ổ Thường An xếp lại túi muối, giải thích: “Trong núi có thể nung gốm, có thể dệt vải, nhưng không chế được muối, đường và sắt, những thứ này đều phải mua từ ngoài núi.”
Đào Xuân có ấn tượng, những lăng hộ trong núi do Thái Thường Tự quản lý, lăng hộ không có việc gì thì không được ra khỏi núi, đồ dùng sinh hoạt và bổng lộc triều đình cấp phát đều do quan viên Thái Thường Tự đưa vào núi, sớm thì ba tháng một lần, muộn thì nửa năm một lần, lăng hộ trong núi thường xuyên thiếu muối đường, nên mỗi lần có lăng hộ ra ngoài núi đều phụ trách mua hộ đồ cho mọi người.
Gà cảnh nhỏ, thịt mềm hơn thịt gà rừng, hầm lửa lớn khoảng một nén nhang thì thịt gà trong nồi đã chín.
“Lại đây ăn đi.” Ổ Thường An gọi.
Hai con gà mỗi người một con, Ổ Thường An múc thêm cho nữ quỷ mượn thân xác con người này hai muôi nước dùng, thầm nghĩ phải tẩm bổ cho tốt, kẻo cái xác này hỏng mất thì nàng lại thoát ra ngoài.
Canh gà nóng hổi vào bụng, Đào Xuân cảm thấy khoan khoái vô cùng, từ lúc tỉnh lại đến giờ ăn được ba bữa, chỉ có bữa này là có chút mỡ màng, cơ thể nàng thèm khát hấp thụ sức mạnh từ nước thịt.
Cơm trưa xong xuôi, mặt trời trên đỉnh đầu đã lệch bóng, Ổ Thường An dùng tro cỏ rửa sạch nồi sắt, gọi bò xanh lại, buộc hành lý lên lưng bò, đeo cung tên dắt bò tiếp tục lên đường.
Đào Xuân chống gậy đi theo phía sau, ánh mắt đảo qua hai bên đường, nàng thầm tính toán tối đến thời gian rảnh rỗi nhiều, nếu có thể săn thêm được hai con gà nữa thì buổi tối lại có một bữa ngon.
Tuy nhiên chưa đầy một canh giờ sau, nàng đã không đi nổi nữa, hai chân nặng trĩu như đeo chì, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác.
Tốc độ đi ngày càng chậm, một người một bò đã bỏ lại nàng ở tít xa phía sau.
“Này—” Đào Xuân hét lớn, “Đợi ta với.”
Ổ Thường An ngoái đầu, nhìn mặt trời đã ngả về tây, hắn tựa vào thân cây lặng lẽ nhìn nàng thở hồng hộc như chó già, từng bước một tiến lại gần.
“Trời sắp tối rồi, ngươi vẫn chưa hết mệt sao?” Hắn hỏi.
Đào Xuân không đáp lời, nàng đưa tay ra ý bảo hắn đỡ một tay, khó khăn lắm mới leo được lên lưng bò, nói: “Đi thôi.”
Con bò cũng mệt rồi, lại còn phải thồ thêm một người, nó dở chứng, ngoảnh đầu đi không chịu bước tiếp.
Chẳng còn cách nào, Ổ Thường An đành tháo bao muối đường đeo lên vai, tay dắt dây thừng, vừa dỗ dành vừa quát mắng lôi nó đi.
Màn đêm dần buông xuống theo từng bước chân, chim mỏi về tổ, những âm thanh hỗn loạn trong núi nổi lên khắp nơi.
Gió đêm thổi tới, bóng cây dưới ánh trăng chập chờn như bóng quỷ vụt qua, tiếng sột soạt trong bụi cỏ sau lưng như thể có người đang bám theo.
Ổ Thường An thay đổi hoàn toàn dáng vẻ thả lỏng ban ngày, hắn căng thẳng cả người, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn quanh, xác nhận đi xác nhận lại xem Đào Xuân còn ngồi trên lưng bò hay không.
“Hay là để ta xuống đi bộ vậy.” Đào Xuân nói.
“Không không không, ngươi cứ ngồi trên lưng bò đi.”
