Vị hôn phu của ta là Giang Mộ Niên, Thiếu khanh Đại Lý Tự, nổi tiếng phá án như thần. Hắn quen biết một nữ phi tặc chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, Diệp Tô Tô. Giữa bọn họ có lúc thì nàng ta trộm, hắn bắt,...
Vị hôn phu của ta là Giang Mộ Niên, Thiếu khanh Đại Lý Tự, nổi tiếng phá án như thần.
Hắn quen biết một nữ phi tặc chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, Diệp Tô Tô.
Giữa bọn họ có lúc thì nàng ta trộm, hắn bắt, có lúc lại cùng nhau liên thủ phá án.
Họ trở thành đôi oan gia hoan hỉ mà kinh thành ai nấy đều truyền tụng.
Cho đến khi nữ phi tặc dẫn tên đại đạo hái hoa vào tận phòng ngủ của ta.
Sau khi ta được cứu, hắn thản nhiên nói:
“Nàng đừng trách Tô Tô, nàng ấy sợ nhiều nữ tử vô tội khác bị làm nhục, quá nóng lòng phá án, nên mới dùng nàng làm mồi nhử thôi.”
“Nàng ấy biết ta yêu nàng khắc cốt ghi tâm, cho dù nàng có bị hỏng danh tiếng, ta vẫn sẽ cưới nàng.”
Vừa nói, hắn nhét một chiếc ngọc bội cho ta, bảo là lời tạ tội của nữ phi tặc, rồi vội vã đi tìm nàng ta.
Nhưng hắn không biết, chiếc ngọc bội này là vật trộm từ đồ ban thưởng của Hoàng thượng.
Một khi bị phát hiện, đó chính là tội chết.
Sau khi sự việc bại lộ, để bảo vệ nàng ta, hắn vu oan ta là kẻ trộm đồ.
Nhưng lại thấy chủ nhân của ngọc bội chắn trước mặt ta, nhướng mày nói:
“Trộm cắp gì chứ? Đây là sính lễ ta tặng cho vị hôn thê của ta.”
“Giang đại nhân muốn vì một món sính lễ mà làm khó thê tử chưa cưới của ta sao?”