Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 73: Tưởng Nhớ (1)



Lượt xem: 20,095   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Ngày 18 tháng Chạp, Tô Du và Ninh Tân đúng giờ đi làm, Ninh Tân chạy liền hai chuyến đường ngắn, giữa chừng không nghỉ ngơi, cho đến ngày 29 tháng Chạp mới dừng lại. Công việc của Tô Du đơn giản, kiểm kê vật tư sản xuất, chuẩn bị hàng Tết, đến ngày 29 tháng Chạp, sau khi chia phần quà Tết cho công nhân chính thức của nhà máy—mỗi người năm hộp quýt và lê đóng hộp, năm quả trứng vịt muối, hai cân thịt, và một cân dầu hạt bông—nhà máy đóng cửa chính thức nghỉ Tết.

Bình An và Tiểu Viễn giống như chuột rơi vào chum gạo, nhà có mười hộp đồ hộp, giữ lại bốn hộp để đi biếu, sáu hộp còn lại, ăn mỗi ngày một hộp cũng có thể ăn đến mùng Năm Tết.

“Đi thôi, đi hợp tác xã cung tiêu mua sắm đồ Tết.” Tô Du chia tiền và phiếu cho Ninh Tân, “Phía mẹ anh và bà ngoại Bình An bên kia, anh tự xem mà mua, muốn tặng gì thì mua đó.”

Ninh Tân lười quản những việc vặt này, anh đẩy tiền và phiếu lại cho cô, nói: “Em tự mua là được rồi, anh đã nói em là người quán xuyến gia đình, việc mua sắm đồ Tết là của em.”

Tô Du càng không muốn bận tâm, nếu cô mua đồ mà người ta không hài lòng thì ngược lại họ sẽ nói cô keo kiệt, “Bình An, lại đây, tiền này cho con, con dẫn bố đi mua đồ Tết để biếu bà nội và bà ngoại, nếu bố con lười không muốn đi, con mua hết thành kẹo sữa cũng được, mẹ mặc kệ.”

“Vậy nếu con đi mua, số tiền còn lại là của con hết sao?” Bình An hỏi.

“Đúng vậy, có thể tiết kiệm được bao nhiêu là khả năng của con.”

Lời này của Tô Du vừa dứt, Bình An nắm chặt tiền, lòng rạo rực, ngay cả Tiểu Viễn cũng ngóng mẹ chia tiền cho.

“Bố, bố nghỉ ngơi đi, con đi mua.” Bình An tích cực nhận việc.

Ninh Tân lườm Tô Du một cái, đưa tay giật lại tiền trong tay con trai, “Không dám làm phiền con.”

“Đi thôi, đi cùng anh mua đồ Tết.” Anh đưa tay khoác vai Tô Du đi ra, vừa đến cổng lớn thì anh vội buông tay ra, ra khỏi nhà anh lại trở thành một người đàn ông nghiêm chỉnh.

“Hai đứa theo sát vào.” Tô Du quay lại gọi hai đứa trẻ trong nhà.

Vào hợp tác xã cung tiêu, Tô Du muốn tách ra mua đồ với Ninh Tân, cô quay lại nói với anh và anh cũng gật đầu, nhưng anh cứ đi theo sau cô, cô mua hai lạng thuốc lá sợi, anh cũng mua hai lạng, cô đi cân hai cân kẹo sữa, anh cũng cân hai cân.

Tô Du quay lại lườm anh, “Bố anh không hút thuốc, anh mua thuốc lá sợi để tặng ai?” Đàn ông nhà họ Ninh đều không hút thuốc, một truyền thống rất tốt.

“…Vậy thì tặng bố vợ đi.” Anh nhíu mày, “Anh theo sau em, em thấy anh có thể mua thì gật đầu là được.”

Tô Du không biết nên nói gì nữa, Tiểu Viễn và Bình An đến hợp tác xã cung tiêu, nếu có tiền trong tay thì như mèo tham ăn thấy cá, còn bảo Ninh Tân mua quà Tết thì anh cứ như thể những món đồ trên quầy sắp nhảy ra cắn anh vậy.

Tô Du đi mua hai con cá, rồi nói với anh: “Anh mua bốn con đi, mỗi nhà hai con.” Lời vừa nói ra, lòng cô lại thấy không vui, người ta gây chuyện với cô, mà cô còn phải bận tâm mua quà Tết cho họ sao?

“Anh tự mua đi, cùng lắm cũng chỉ có mấy thứ này, mua nhiều hay mua ít, mua tốt hay mua dở đều là thành ý của anh.” Cô không lên tiếng chỉ dẫn anh nữa.

Cô không nói gì nữa, trên đường trở về cô nhìn những thứ anh xách, không mua sai thứ gì, số lượng cũng đúng, thầm nghĩ, đó thấy chưa, đâu phải là không biết mua, chỉ là lười bận tâm mà thôi.

Vừa đi đến hẻm, có người đã gọi Tô Du: “Mau về đi, bố cô đến lâu rồi, đang đợi ở ngoài cổng đấy.”

“Bố, sao giờ này bố lại đến?” Tô Du bước nhanh về thì thấy ông cụ lại ngồi ở cổng hút tẩu thuốc.

“Bố, đi, vào nhà ngồi đi.” Ninh Tân đỡ ông dậy, xách cái xô ở cửa đi theo sau, cá trong xô vẫn đang quẫy nước.

“Sắp đến Tết rồi, mang cá cho các con ăn, đây là do trong thôn tháo nước bắt được, cá đồng nên ăn ngon lắm.” Đã ba bốn tháng, chân của ông cũng lành, đi lại cũng không bị ảnh hưởng nữa, tết đến, trong đội chia đồ đạc ông cũng mang một ít đến cho cô con gái út này, khi ông bị gãy chân, con gái út và con rể đã đón ông về chăm sóc, bỏ ra công sức lớn nhất.

Tô Du nói bố và mẹ cứ tự ăn, đâu cần phải mang lên thị trấn làm gì, “Con được chia dầu ăn rồi, con và Ninh Tân gộp lại được hai cân, bố mang một cân về đi, số dầu anh ấy mua trước đây trong nhà vẫn chưa dùng hết.”

Cô vào nhà chia một cân dầu hạt cải ra cho ông, dầu hạt bông là dầu ép từ hạt bông, không bổ dưỡng mà vị cũng không ngon, cô không định cho bố mẹ.

Tô Xương Quốc thấy không thể tránh mặt con rể út, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói ra mục đích đến đây của mình trước mặt anh, “Tiểu Du à, bố của Tiểu Viễn bên kia con định sắp xếp thế nào? Năm nay còn về đốt vàng mã không?” Vẫn chưa hết tang, nếu con trai ruột không đi thì thật không hay.

“Vâng, con định ngày mai đưa thằng bé đi.” Tô Du nói.

Ông cụ liếc nhìn con rể, thấy anh cúi đầu không nói gì nhưng cũng không thay đổi sắc mặt, chắc là hai người đã bàn bạc rồi, nhưng ông nghĩ con gái đã tái hôn, lại còn dẫn con trai đi cúng bái người đã khuất thì khó tránh khỏi khiến người ta không thoải mái, mà cô cũng dễ bị người khác chỉ trích.

“Con đừng đi, bố sẽ đưa Tiểu Viễn đi, bố cũng biết chỗ mà.” Ông chọn cách nghĩ cho con gái, cháu ngoại dù sao cũng chênh lệch một bậc.

“Việc này đáng lẽ phải để anh trai con đưa Tiểu Viễn đi, nhưng nó là người không thể trông cậy được, bố đưa Tiểu Viễn đi, nếu gặp người nhà họ Hứa thì họ cũng không dám làm loạn.” Bà già họ Hứa kia là người không biết điều, lúc đầu muốn đuổi Tô Du đi, đến khi Tô Du muốn tái hôn thật thì bà ta lại muốn gây khó dễ, vẫn không nên để Tô Du gặp lại bọn họ là tốt nhất.