Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 69:
Trên đường về, Trình Cẩn Lan cũng chú ý đến những động tĩnh ở nhà bên cạnh, hồi Tết, chú Hồ có gọi điện chúc Tết và nói rằng căn nhà bên này sẽ không bán, bởi vì sau này về nước ở đây vẫn là thoải mái nhất, giờ thấy có người dọn vào, không biết là người thân bạn bè đến ở tạm hay là đã có hàng xóm mới.
Bầu trời chạng vạng bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu hồng ngọc, gió chiều thổi tan những áng mây, chẳng mấy chốc mây lại tụ lại thành một đoàn, lung linh như lạc vào thế giới cổ tích, Trình Lợi Kỳ lôi chiếc diều phong cách công chúa Elsa mà cậu cả tặng ra, nhờ mẹ giúp cô bé thả công chúa Elsa lên trời.
Gió không tính là quá lớn nhưng được cái sân vườn đủ rộng, chiếc diều dần dần bay lên trong tay Trình Cẩn Lan, Trình Lợi Kỳ nhận lấy tay cầm từ mẹ, đôi chân ngắn chạy ngược chiều gió, Trình Cẩn Lan sợ cô bé ngã nên chạy chậm phía sau để bảo vệ.
Trình Lợi Kỳ hết nhìn diều lại nhìn mẹ, giọng phấn khích: “Mẹ ơi, công chúa Elsa bay lên trời rồi kìa!”
“Đúng rồi, công chúa Elsa đi làm bạn với mây đấy, bảo bối, nhìn đường phía trước kìa, con chạy lùi thế này dễ ngã lắm.”
Vừa dứt lời, chân Trình Lợi Kỳ bỗng khựng lại, mắt thấy sắp ngã nhào sang trái, Trình Cẩn Lan nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lưng, một tay ôm eo nhấc bổng cô bé vào lòng, cô bé không bị ngã xuống đất, nhưng tay Trình Lợi Kỳ buông ra, tay cầm diều rơi xuống, chiếc diều thuận theo gió chao đảo rơi xuống phía bên kia bức tường, tay cầm thì móc lơ lửng trên bờ tường.
“Con có bị đau chỗ nào không?” Trình Cẩn Lan nhìn cô bé từ trên xuống dưới.
Trình Lợi Kỳ lắc đầu, rồi nhìn mẹ: “Mẹ có bị thương không?”
“Mẹ cũng không sao.” Trình Cẩn Lan bế cô bé đứng dậy, nhìn sợi dây diều, phía sát tường nhà chú Hồ trồng một hàng cây hải đường, chắc là diều đã mắc vào đó rồi.
“Mẹ ơi, công chúa Elsa có về được không ạ?” Trình Lợi Kỳ hơi buồn bã.
Trình Cẩn Lan ngồi xuống nhìn cô bé: “Để mẹ vào nhà lấy ít dâu tây bà ngoại vừa hái, diều rơi sang nhà người ta là làm phiền họ, chúng ta phải mang quà đến xin lỗi mới lấy lại được công chúa Elsa.”
Trình Lợi Kỳ gật đầu: “Mẹ ơi lấy nhiều một chút nhé, lấy cả phần của con nữa, là tại con không cẩn thận làm diều bay mất.”
Hai mẹ con cầm lẵng dâu tây vừa đi đến cổng viện thì chuông cửa vang lên, Trình Cẩn Lan mở cửa, ngoài cửa là một phụ nữ trung niên ngoài năm mươi tuổi, tóc đã điểm bạc, nụ cười chất phác, một tay cầm chiếc diều, tay kia xách mấy hộp bánh điểm tâm, chủ động tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là người làm được thuê đến dọn dẹp nhà bên cạnh, đây có phải diều của cháu nhỏ không?”
Trình Lợi Kỳ đón lấy bằng hai tay, gương mặt tươi cười ngọt ngào: “Vâng ạ, cháu cảm ơn bà.”
“Không có gì đâu,” Người phụ nữ cười tươi hơn, đưa mấy hộp điểm tâm tới và nói với Trình Cẩn Lan: “Chủ nhà bảo thời gian này sửa sang và dọn dẹp sẽ hơi ồn, rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nghỉ ngơi, chút quà này coi như là lời tạ lỗi, mọi người nhất định phải nhận lấy.”
“Không sao đâu ạ, chuyển nhà dọn dẹp là chuyện khó tránh khỏi, không phiền gì đâu.”
Trình Cẩn Lan cũng đưa dâu tây qua như một món quà cảm ơn việc trả lại diều, mối quan hệ hàng xóm cứ thế được thiết lập.
Trình Lợi Kỳ nhìn đồ trong tay mẹ, có chút kỳ lạ: “Mẹ, những thứ bà bác tặng toàn là món con thích, mẹ thích, bà ngoại thích và cả bà nội Khúc thích nữa, sao bà bác hàng xóm lại biết nhà mình thích ăn gì nhỉ?”
Trình Cẩn Lan có một dự cảm thầm kín, nhưng lại cảm thấy không thể nào, anh làm việc luôn lý trí và thấu đáo, không đến mức làm chuyện điên rồ như vậy, chưa nói đến việc ban hội đồng quản trị nhà họ Thiệu mà biết anh dọn đến khu nhà do họ Trình phát triển thì sẽ ra sao, chỉ riêng bố cô mà biết thì chắc chắn sẽ không tha cho anh.
Chủ nhật, hội nghị cấp cao Trường Vận Quỳnh Miểu diễn ra khá suôn sẻ, tuy có tình huống bất ngờ nhưng đều được xử lý ổn thỏa, nhìn chung là viên mãn, buổi tiệc liên hoan được định tại một nhà hàng gần Lan Xuyên, Trình Cẩn Lan định lộ diện một lát rồi về, cái cớ cũng đã chuẩn bị sẵn.
Đến nơi, Chu An bảo Thiệu Thành Trạch có việc nên không đến được, vì anh đã lỡ hẹn nên bữa ăn hôm nay nhất định phải tính vào tài khoản của anh, Trình Cẩn Lan vô thức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh không có mặt, cô ăn nốt bữa này cũng không sao.
Sau khi dự án cường độ cao kết thúc thành công, tâm trạng mọi người đều rất hưng phấn, thành viên trong ba nhóm dự án đa phần là người trẻ, rượu quá ba vòng, ranh giới giữa sếp và nhân viên cũng mờ nhạt đi, Chu An và Trình Cẩn Lan đều bị hối thúc uống vài ly.
Ngô Đồng Đồng vừa ăn vừa quan sát người ngồi ghế chủ tọa.
Con cháu đời thứ hai thứ ba xuất thân hào môn danh vọng thì nhan sắc thường không tệ, dù bẩm sinh không có thì sau này cũng dùng tiền bồi đắp lên, nhưng dù có đắp thế nào thì khung xương cũng khó mà thay đổi, có những người nhìn thoáng qua rất đẹp, nhưng trong cái đẹp đó cứ thấy thiếu thiếu hoặc thừa thừa cái gì đó.
Vị cô hai Trình này thì khác, vẻ đẹp của cô toát ra từ bên trong, khí chất chảy tràn trong từng cử chỉ, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, trang điểm nhạt, làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt lúc bình thường thì lạnh lùng, nhưng khi cười cong lên lại mang theo vẻ phong tình rạng rỡ, quyến rũ mà không dung tục.
Mái tóc dài búi nhẹ làm tôn lên chiếc cổ thon dài, cô mặc một chiếc váy đen không tay đơn giản nhưng cắt may khéo léo, tôn lên đường nét cơ thể, toàn thân chỉ có đôi khuyên tai ngọc trai làm phụ kiện, khiêm tốn mà thanh nhã, khi nghe người khác nói chuyện, mắt cô sẽ nhìn đối phương, thần thái tập trung nghiêm túc, hoàn toàn không giống sự kiêu ngạo trong lời đồn.
Cô ta thấy hơi tiếc vì Tổng giám đốc Thiệu không đến, nếu Tổng giám đốc Thiệu đến, với đôi mắt tinh tường của mình, chỉ cần hai người thực sự có vấn đề, cô ta chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối.
