Nghe nói vị hôn phu đỗ cao, ta ngày ngày ngồi trước cửa viện đợi hắn đến đón. Thế nhưng đợi mãi, chỉ đợi được một phong thư từ hôn. Ta mắt đỏ hoe mắng hắn mãi không thôi. Ngay sau đó. Phong thư từ hôn lại bị người đưa...
Nghe nói vị hôn phu đỗ cao, ta ngày ngày ngồi trước cửa viện đợi hắn đến đón.
Thế nhưng đợi mãi, chỉ đợi được một phong thư từ hôn.
Ta mắt đỏ hoe mắng hắn mãi không thôi.
Ngay sau đó.
Phong thư từ hôn lại bị người đưa tin rút lại, chàng cười dịu dàng xen lẫn áy náy.
“Xin lỗi nàng, Miên Miên, chỉ là muốn trêu nàng một chút, không ngờ lại khiến nàng buồn đến vậy.”
“Ta đến cưới nàng đây, tha thứ cho ta được không?”
Ta hồi nhỏ bị sốt làm hư não, phản ứng chậm chạp.
Trí nhớ cũng kém.
Chàng nói vậy, ta liền tin.
Để bù đắp cho ta, hắn còn dung túng ta bắt nạt hắn thật lâu, mỗi ngày đều chuẩn bị cho ta những quả thơm ngọt.
Ta hừ hừ tha thứ cho hắn, rồi bước lên kiệu hoa của hắn.
Đêm tân hôn, một nam nhân trông giống phu quân ta tám phần lại vội vã xông vào, phẫn nộ vô cùng:
“Ca, nàng ấy là đệ tức của huynh!”
“Huynh cưới nàng ấy, không định hỏi qua ta sao?”
Tác giả: Hương Thái Độn Đại Nga/Ngỗng Lớn Om Ngò Rí