Lâu Ngọc

Chương 4:



Lượt xem: 16,392   |   Cập nhật: 27/12/2025 17:32

Ta hoảng hốt nhặt ngọc bội lên, trong đầu toàn là hình bóng Khương lão thái.

Vắt óc suy nghĩ cách gắn lại.

Vết máu loang lổ trên mặt đất, lan đến chân ta.

Ta mới giật mình nhận ra phụ thân ta nằm dưới đất, thật lâu không nhúc nhích.

Xa xa dần truyền đến tiếng bước chân.

Ta sợ hãi bỏ chạy, rồi nhanh chóng quay lại, giật một chuỗi tiền đồng nhỏ từ thắt lưng phụ thân ta.

Sau khi ở bờ suối rửa sạch đế giày.

Ta nắm chặt chưa đến hai mươi đồng tiền đặt trước mặt Khương lão thái.

Rất lâu sau, bà cụ khẽ thở dài một tiếng, “Ngươi đưa Tần thị đi gặp lang trung trước đi.”

Ngừng một lát lại nói: “Rồi đổi cho chính mình một bộ quần áo khác.”

Ta nghi hoặc cúi đầu, kinh ngạc phát hiện cổ tay áo dính vết máu lấm tấm.

Bà cụ dường như không để tâm, hỏi ngược lại ta: “Đói chưa?”

Ta rụt mắt lại, không dám nói.

Cụ nhặt một cây gậy gỗ từ góc tường, dậm mạnh xuống đất, “Đi thôi, lão thái bà ta dẫn ngươi đi ăn một bữa ngon.”

Ta nghĩ Khương lão thái lại nói mê sảng rồi.

Hai mươi đồng tiền có thể mua bốn cái mạng ta, nhưng gộp lại để làm nhiều việc như vậy, quả là chuyện viển vông.

Nghĩ vậy, sợ bà cụ không vui, ta đành đi theo sau cụ.

Nhưng không ngờ, trên đường đi thông suốt không trở ngại.

Tiểu nhị trong tiệm quần áo lúc đầu không niềm nở với bọn ta, mặt đen lại muốn đuổi bọn ta đi.

Khương lão thái cũng không giận, ngồi xuống ghế, nói muốn xem kiểu dáng tốt nhất.

Bà cụ có khí thế phi thường.

Khiến tiểu nhị có chút hụt hơi, gọi chưởng quỹ ra.

Chỉ nghe Khương lão thái nói vài điều về “thêu khóa”, “mũi kim nhọn”, “song diện tú”.

Đôi mắt chưởng quỹ sáng rực, lập tức cúi chào bà cụ.

Khương lão thái kéo ta qua, “Đây là truyền nhân của ta.”

Khi ta còn đang mơ hồ, đã được thay một bộ nhu quần màu quả trám sạch sẽ.

Chưởng quỹ bưng ra một thỏi bạc, vui vẻ tiễn bọn ta ra khỏi cửa.

Đến quán ăn, tiểu nhị cung kính tiến lên đón, sắp xếp cho bọn ta một bàn trà ngon món lạ.

Cả ngày, ta lơ mơ.

Tần thị vẫn đang tĩnh dưỡng ở chỗ đại phu.

Khương lão thái đưa ta vào quán trọ ở phòng hạng nhất.

Ta có nhiều điều muốn hỏi, vừa quay đầu lại, bà cụ đã nằm nghiêng ngủ say, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Ta bước đến nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho bà cụ, vô tình, một chiếc khăn thêu trượt ra từ ống tay áo cụ.

Chỉ một cái nhìn, ta kinh ngạc không nói nên lời.

Trên khăn thêu là một bức Điệp luyến hoa sống động như thật.

Nhìn xa hơn một chút, dường như có thể nghe thấy tiếng cánh bướm vỗ.

Dù ta không hiểu về thêu thùa, cũng biết chiếc khăn thêu này là cực phẩm.

Ta muốn đặt nó trở lại, nhưng khoảnh khắc gập lại, ta mới phát hiện mặt sau của chiếc khăn thêu này lại là một bức tranh sơn thủy khác.

Ta khẽ kêu lên: “Nếu ta có tài nghệ này, Khương đại nương sẽ không bị bệnh, Khương đại thúc cũng không cần phải bỏ đi rồi.”

Ôm chiếc khăn thêu, ta say sưa ngắm nhìn.

Không để ý, Khương lão thái bên cạnh trở mình, lặng lẽ rụt tay vào chăn.

…….

Trong tay Khương lão thái có tiền.

Lần nữa tìm một xứ yên tĩnh khác để sống.

Tần thị không nỡ, nói muốn đợi Khương Chấp trở về, khiến Khương lão thái nhẹ giọng quở trách:

“Thằng con ta phu quân của con, hơn ba mươi năm ngày nào cũng gặp, lúc nguy nan, hắn lại quên sạch tình nghĩa ngày xưa.”

“Phụ thân còn như vậy, con cần gì phải bận tâm đến nhi tử của hắn?”

Tần thị biện bạch, Khương Chấp thì khác.

Khương lão thái lại thở dài một lần nữa, chỉ nói mình tuổi đã cao, cần người chăm sóc, “Ngọc Oa Nhi dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu con không chăm sóc ta, lão thân ta thà chết đi cho rồi.”

Bà cụ ném gậy chống xuống, lảo đảo đi về phía giếng.

Tần thị kinh hãi thất sắc, chạy đến đỡ cụ.

Cuối cùng, dưới sự dẫn đường của Khương lão thái, bọn ta đẩy cánh cổng nhà mới bước vào.

Vài ngày sau.

Có người mang đến vài bộ quần áo lụa đỏ may sẵn.

Người đến chính là tiểu nhị ở tiệm quần áo hôm đó.

Hắn ta nhìn thấy ao sen xanh biếc trong sân, mấy con cá vàng bơi lội nô đùa trên mặt nước.

Thái độ càng thêm nịnh nọt, “Khương lão thái thái, đây là vải của phủ Hứa Tướng quân, nửa tháng sau phủ Tướng quân gả nữ nhi, chi tiết hoa văn thêu này xin nhờ ngài tận tâm.”

Nghe vậy, ta và Tần thị liếc mắt nhìn nhau.

Cho đến khi người đến rời đi, Khương lão thái mới thản nhiên mở lời: “Không có nam nhân, cuộc sống này cũng phải tiếp diễn.”

Nghe nói Khương lão thái trước đây đã khoác lác với chưởng quỹ, tự xưng là người Đoàn gia ở Thành Xuyên, tổ tiên ba đời đều thêu các mẫu thêu là vật phẩm cất giữ trong cung đình.

Tần thị suýt chút nữa ngất đi.

Bà run rẩy sờ lên tấm lụa mềm mại trơn tru, rồi lại nhanh chóng rụt tay xuống.

Khương lão thái cười bà không có tiền đồ.

Quay sang giao nhiệm vụ cho ta, “Ba bộ quần áo, Ngọc Oa Nhi, ngươi phụ trách một bộ đi.”

Ta run lên, yếu ớt hỏi nếu không hoàn thành thì sao?

Khương lão thái thong dong nhấp một ngụm trà, “Vậy ba chúng ta, cùng nhau bầu bạn trên đường Hoàng Tuyền thôi.”