Chồng Trước Bị Đày Đến Quê Nhà Ta
Chương 7:
Ta không phải là hạng đèn cạn đầu, không có cái thói lấy đức báo oán, người đáng thương trên đời này nhiều lắm, ta đi cứu tế kẻ ăn mày cũng không hèn mà đi thương xót cái lũ này.
Bọn họ đã làm ta chịu thiệt, giờ còn muốn đến bám víu ta, ta không cho bọn họ hai cái tát thì cũng phải mắng cho bọn họ không biết đường nào mà lần.
“Giờ ngươi lại biết cái đạo lý ‘Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa’ rồi à? Lúc cả nhà các ngươi cùng với biểu muội tốt của ngươi bắt nạt ta, mồm ngươi bị khâu lại rồi sao?”
Sắc mặt Thôi Ngọc tái mét, ấp úng.
“Giờ thì không nói được hả? Phụ thân ngươi thi cốt còn chưa lạnh, ngươi cùng biểu muội ngâm thơ đối nguyệt, lúc đó chẳng phải nói hay lắm sao?”
Thôi Nguyệt tiến lại gần: “Tẩu tử.”
Mẫu thân ta lườm nàng ta một cái dữ tợn, nàng ta vội đổi lời: “Kim Ngọc tỷ tỷ, tiện nhân kia trên đường bị đày đã tằng tịu với sai dịch áp giải, đã đi làm bé rồi. Bọn ta có mắt không tròng, nhận lầm mắt cá thành ngọc trai, đã làm tỷ tỷ ấm ức, bọn ta đã biết sai rồi, cầu xin tỷ cưu mang bọn ta đi.”
“Ồ, chuyện đó đúng thật. Các ngươi quả thật là có mắt không tròng, nhưng ta không phải người lấy đức báo oán. Từ đâu đến thì đi về đó, đừng có đến quấy rầy ta.”
Ta xoay người định vào nhà.
Thôi Ngọc cuống lên, tiến lại muốn kéo ta, bị Hàn Sơn đấm một quyền văng ra, ngã lộn nhào, ê ẩm cả mông. Hắn nhếch nhác bò dậy: “Lúc hòa ly, số bạc ta đưa cho ngươi, ngươi phải trả lại.”
Hừ, ta biết ngay mà, hai người này không phải đến tâm sự chuyện cũ, vì căn bản chẳng có chuyện cũ gì để tâm sự, hóa ra là đến đòi tiền.
Mẫu thân ta xắn tay áo cho hắn một bạt tai: “Đó là tiền phụ thân ngươi đền ơn cứu mạng cho nhà ta, năm xưa phụ thân ngươi ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải bọn ta cầu thầy tìm thuốc, ông ấy đã chết rồi. Khuê nữ ta còn bị ngươi làm lỡ mất ba năm thanh xuân, không bắt ngươi đền tiền là may lắm rồi, cút mau!”
Thôi Nguyệt thấy dùng sức mạnh không được, đành quỳ xuống mặt dày van xin: “Kim Ngọc tỷ tỷ, bọn ta thật sự cùng đường. Cầu tỷ cưu mang bọn ta đi, bọn ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp tỷ. Hoàng Thượng rộng lượng tha cho bọn ta khổ dịch, nhưng chỉ có thể tự kiếm sống ở Ninh Cổ Tháp. Trời lạnh đất đóng băng, nếu tỷ không cứu, hai huynh muội bọn ta sẽ chết ở đây mất.”
Huynh muội Thôi gia khấu đầu lạy lạy, những người xung quanh xem náo nhiệt xì xào bàn tán, có người nhiều chuyện thò đầu ra nói: “Cứu một mạng người, cũng là làm thiện tích đức, chi bằng cưu mang họ đi.”
Mẫu thân ta giận dữ mắng lại: “Ngươi muốn tích đức thì cứ đón về nhà ngươi đi.”
Người đó vội rụt đầu lại: “Ta đâu có quen họ, người ta cũng không cầu xin ta, tích đức làm gì đến lượt ta.”
Hừ, thay người khác ban ơn thì hào phóng lắm, ta không muốn lấy đức báo oán, ai cũng đừng hòng ép ta.
Ta nở nụ cười, đỡ Thôi Nguyệt dậy: “Được thôi, ta đồng ý. Nếu các ngươi đã cầu ta cưu mang, vừa hay nhà ta thiếu một nha hoàn sai vặt, lát nữa các ngươi ký khế ước bán thân, rồi làm việc trong phủ đi.”
Nghe đến đoạn đầu, Thôi Nguyệt và Thôi Ngọc còn đang âm thầm mừng rỡ, nghe nói phải ký khế ước bán thân, vội từ chối: “Ta không bán thân!”
Mẫu thân ta lúc này cũng phản ứng lại: “Không phải ngươi nói chỉ cần được cưu mang, làm trâu làm ngựa cũng được hả? Khuê nữ ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, làm một nha hoàn là được rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn vào phủ làm đại tiểu thư à?”
Hàng xóm nhiều chuyện lại khuyên: “Kim gia đối đãi với hạ nhân không tệ, làm việc chăm chỉ có cơm ăn áo mặc không thành vấn đề, tốt hơn ở ngoài nhiều.”
“Hai ngươi là dân lưu vong, dù không phải làm khổ dịch, cũng chẳng ai dám thuê. Mau ký khế ước bán thân đi.”
Huynh muội Thôi gia lúc này mới thực sự hoảng loạn: “Bọn ta sao có thể làm hạ nhân!”
Hàng xóm xem náo nhiệt lúc này cũng đã hiểu ra, hai người này rõ ràng muốn ngồi mát ăn bát vàng, vào phủ để bọn ta nuôi, còn muốn làm công tử thiên kim, đều lộ ra vẻ khinh bỉ.
“Đã hòa ly rồi còn muốn bám víu nhà người ta ăn chực, đúng là quá mặt dày.”
Hàn Sơn lúc này đã nhịn đến cực điểm: “Các ngươi nếu không định làm việc ở Kim gia, thì mau cút đi, làm trở ngại việc làm ăn, đừng trách ta đến nha môn tố cáo các ngươi gây rối trật tự, làm phiền thương hộ, đến lúc đó, không chỉ là quay lại làm khổ dịch đơn giản vậy đâu.”
Huynh muội Thôi gia thấy không vớt vát được gì, phẫn nộ bỏ đi.
Sau khi bọn họ rời đi, ta dặn dò Tiểu Hổ, tiểu nhị nhanh nhẹn trong cửa hàng đi theo, xem bọn họ hiện đang ở đâu.
Hai người này có thể tìm đến ta một cách chính xác như vậy, ta không tin phía sau không có người chỉ dẫn.
…..
Sau khi Thôi Ngọc rời đi, ta bực bội quay về phòng, Hàn Sơn đi theo ta, rót cho ta một chén nước.
Vốn dĩ ta còn chưa vội thành thân, giờ đêm dài lắm mộng, ta quyết định định luôn ngày với Hàn Sơn.
“Sơn ca, hôm nay huynh cũng thấy rồi đấy, chồng trước của ta không phải loại đèn cạn dầu, giờ đã nhòm ngó đến rồi, sau này có thể sẽ có chút phiền phức. Ta muốn thành thân sớm một chút. Nếu huynh không ngại phiền phức về sau, chúng ta định ngày đi.”
Hàn Sơn đỏ mặt, vội vàng nói: “Ta đồng ý, ta đã xem ngày xong rồi, bà mối nói, ngày hai mươi tám tháng sau là ngày lành!”
“Ở rể có chút thiệt thòi cho huynh, huynh có yêu cầu gì cứ nói.”
Hàn Sơn thở dài một tiếng: “Người khác ở rể có thể thiệt thòi, hoàn cảnh nhà ta nàng cũng biết, ở rể là thích hợp nhất. Ta ra ngoài làm ăn, đều nói mình tên là Vân Sơn, Vân là họ của mẫu thân ta. Cái lão súc sinh sủng thiếp diệt thê kia, ngay cả hài cốt ta cũng không đi thu, ông ta xem như tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Chỉ cần con là của ta, tức phụ cũng là của ta, những thứ khác ta không quan tâm.”
Hàn Sơn tâm sự thật lòng, ta cũng không muốn ngần ngừ: “Vậy ta bàn bạc với phụ mẫu một chút, cứ định ngày hai mươi tám tháng sau, tránh đêm dài lắm mộng.”
Hàn Sơn cười ha ha: “Ta đây sẽ sai bà mối đến nhà ngay, thành thân sớm một chút, ta đến nhà trượng mẫu ăn cơm cũng đường đường chính chính hơn.”
