Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 121: Cái Kết Của Hứa Lớn (1)



Lượt xem: 20,619   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Sau khi vào cuối hè, vụ đào đã kết thúc, lê vỏ nâu trở thành mặt hàng chủ lực của nhà máy đóng hộp, nho và dưa trong vườn cây ăn quả được bán trực tiếp tại địa phương, không ra thị trường trấn Bình Khâu. Bình An và Tiểu Viễn lại trở thành khách quen của vườn cây ăn quả, thường thức dậy từ 4 giờ sáng, khi trời còn nhá nhem tối, hai đứa đạp chung một chiếc xe đạp theo mẹ đến vườn trái cây.

Công nhân hái quả trong vườn đối xử với Bình An và Tiểu Viễn còn nhiệt tình hơn cả Tô Du, thế này đây, xe đạp vừa đậu dưới gốc cây, hai đứa nhóc liền tự mình đi về phía ruộng dưa, quen thuộc chào hỏi những người thôn dân đi ngang qua.

“Làm một lát rồi nghỉ một lát, đừng cứ cắm cúi ở trong ruộng mãi, say nắng là mẹ không cõng hai đứa về được đâu.” Tô Du đi theo sau dặn dò, trời thật sự nóng, hai đứa nhóc này không những không đội mũ mà còn thích cởi trần, cô lo lắng hai đứa lại không chịu được lời cổ vũ của người khác, cứ ở mãi trong ruộng dưa hái dưa vác dưa.

“Biết rồi biết rồi.” Bình An nhấc chân chạy đi.

“Biết cái quái gì chứ, hai đứa phơi nắng đen như trứng lừa ấy, buổi tối bật đèn lên da còn phản quang nữa.” Chẳng biết tốt xấu gì, Tô Du thấy hai đứa nhóc cười toe toét lúc này là cô chỉ muốn đánh, cái lũ quỷ sứ này, lấy việc chọc tức mẹ làm vui.

Quýt đã bắt đầu lớn, nhờ phúc của việc đứng trên cây rung côn trùng vào mùa xuân, nhiều hoa quýt đã rụng, bây giờ cây quýt ra quả cũng không cần tỉa thưa, phân bố đều, phát triển bình thường.

Thời tiết quá nóng lại lâu ngày không mưa, kể cả những cây đào đã hết mùa cũng bắt đầu được tưới nước, đàn ông gánh nước lên núi, phụ nữ thì dùng gáo múc nước trên núi tưới vào gốc cây, khi nước không đủ thì bới lá cây bắt sâu bọ, cho vào giỏ nhỏ đan bằng thân cao lương, chuẩn bị mang về cho gà vịt ăn.

“Đang tính đi gọi cô thì cô lại đến rồi, đến xem mấy quả dưa lưới này xem, ruột dưa cứ bị hỏng mãi, khô vàng cứng ngắc, cô có cách nào không?” Du Viễn An bẻ đôi quả dưa lưới đưa cho cô, trong phần ruột dưa lưới nhất lại có những cục cứng, ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị. Nhưng ngoài hương vị ra thì cũng không có hại gì khác, dưa lưới vẫn lớn bình thường, nên không bổ ra thì không thể biết quả nào có quả nào không, lúc nào thì mọc ra thứ này cũng không biết.

Tô Du biết chuyện này, hồi nhỏ cô ăn dưa cũng từng gặp phải, lúc đó đều bóc bỏ phần ruột và hạt, rửa sạch rồi ăn tiếp, nhưng lớn lên mua dưa lưới thì ít thấy ruột dưa bị bệnh, không biết là do giống hay do chăm sóc không đúng cách.

“Cả hai đều có, chủ yếu là do trong quá trình sinh trưởng bón phân tưới nước không đúng cách, hoặc là thân lá bị nhiễm mầm bệnh, dẫn đến ruột dưa lưới dễ hỏng.” Cây Khắp Sườn Đồi có hơi ấp úng nói: “Dưa lưới thời đại này là giống cũ, hương vị ngon nhưng quả không lớn lắm, cũng không có giống dưa lưới từ nơi khác đến, cô muốn thay đổi gen thì khá khó. Hơn nữa dây dưa lộn xộn, càng khó tìm ra lá nào thân nào bị bệnh. Cô cứ bớt phí công vào chỗ này đi, cũng không cần bỏ nhiều công sức, chỉ cần khi tưới nước, bón phân và hái dưa cẩn thận một chút, đừng giẫm làm tổn thương thân lá, hương vị của dưa lưới sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.”

Cây Khắp Sườn Đồi cũng bó tay với chuyện này, thuốc men và hạt giống đều thiếu nên nó dứt khoát không nói những điều không đâu, tránh cho Tô Du phí thời gian vô ích vì sở thích ăn uống.

Tô Du ngồi xổm xuống lật xem dây dưa lưới, quả thực là bị giẫm hỏng khá nhiều, cô nói lại: “Khi tưới nước, bón phân và tìm hái dưa thì chú ý một chút, đừng giẫm vào thân lá chính, có thể sẽ giảm bớt được một phần nào đó, mà sách tôi đọc ít thấy giới thiệu về dưa rau củ này nọ.”

“Đúng là như vậy, tôi cũng ở trong huyện tìm sách vở rồi, cũng không thấy giới thiệu về mặt này.” Du Viễn An từ thùng nước bên cạnh ôm một quả dưa hấu lên, một đấm bổ làm đôi, đưa cho Tô Du một miếng, bảo Lưu Tuyền tự lấy.

Ông ta vẫy tay gọi Tiểu Viễn và Bình An đến ăn dưa, quay người tiện miệng dặn Lưu Tuyền: “Chú ý đến giàn nho nhé, đừng để chim lại mổ hỏng nho chín nữa.”

Tay của Lưu Tuyền khựng lại một chút, miếng dưa trong miệng chợt thấy hơi chua, anh ta từ trong cuống họng khẽ “ừm” một tiếng, khi Bình An và Tiểu Viễn đến gọi chú cũng không muốn đáp lời, nhìn Tô Du và Du Viễn An nói cười vui vẻ, không khỏi nheo mắt lại.

“Bình An là tên gọi ở nhà hay tên thật?” Du Viễn An có cảm tình với cậu bé năng động này, khi Bình An ngồi xổm xuống thì bắt chuyện với cậu bé.

“Tên thật là Ninh Bình An, tên gọi ở nhà thì là Bình An, chú muốn gọi thế nào cũng được, dù sao gọi là cháu đều đáp lời ạ.”

“Cái họ này hay thật, chữ Ninh phát âm nhẹ đi một chút là ‘ngài Bình An’ rồi.” Du Viễn An đùa, rồi lại hỏi Tiểu Viễn, “Cháu thì sao? Ninh Tiểu Viễn hay Ninh Viễn? Hay là giữa còn có chữ gì nữa?”

Tiểu Viễn nghe lời ông a nói răng bị trượt, cắn vỡ hai hạt dưa hấu định nhổ ra, vỏ hạt dưa cứng nhắc hơi làm lưỡi cậu nhóc khó chịu, cậu nhóc quay người nhổ hết ruột dưa trong miệng ra, nói: “Cháu không họ Ninh, cháu họ Hứa, tên là Hứa Viễn, chú mà đọc âm ‘Viễn’ là thanh bốn thì có thể gọi cháu là Hứa Nguyện, cháu cũng đáp lời ạ.”

Miếng dưa ngon lành cứ thế bị bỏ phí, cậu bé hơi tiếc, tiếp tục gặm dưa hình như không còn ngon như trước nữa.

“Hứa?” Ông ta nhìn Tô Du một cái, rồi lại nhìn hai đứa trẻ, lúc này mới nhận ra hai đứa không hề có điểm nào giống nhau.

“Hai đứa trẻ bao nhiêu tuổi rồi?” Ông ta hỏi Tô Du.

“Một đứa vừa qua 9 tuổi, một đứa còn một tháng nữa là tròn 8 tuổi.” Tô Du rất tự nhiên nói: “Người chồng hiện tại của tôi họ Ninh, chồng trước họ Hứa, hai con trai tôi khác bố cũng khác mẹ, nhưng hiện tại được cùng một bố mẹ nuôi, cứ như anh em ruột vậy.”

Không ngờ, mối quan hệ của hai đứa trẻ này lại hòa thuận đến thế, gọi bố gọi mẹ cũng thân thiết, nếu không phải có câu hỏi đột ngột ngày hôm nay, ai cũng sẽ nghĩ hai đứa bé này là anh em ruột.

“Tốt lắm, cả hai đều là những đứa trẻ ngoan, cũng là có duyên.” Du Viễn An hơi lúng túng, người ta vẫn giấu kỹ như vậy, bây giờ lại bị ông ta chọc thủng, đúng là lắm mồm, hỏi linh tinh gì chứ.

“Vừa ăn dưa hấu xong, nghỉ một lát rồi hẵng đi hái dưa, tránh việc cúi lên cúi xuống lại làm dạ dày khó chịu.” Tô Du gọi Tiểu Viễn và Bình An lại, bảo hai đứa lấy sào tre đi đuổi chim trong vườn nho.

“Tôi đi cùng hai đứa, đi lại một lát giữa trưa cũng có thể ăn nhiều cơm hơn.” Lưu Tuyền vui vẻ chủ động tìm việc để làm, cũng không cảm thấy mình làm công việc của người làm công là việc nhỏ nhặt.

Dưới giàn che chỉ còn lại Du Viễn An và Tô Du, ông ta nhổ cỏ dại một lúc, ngẩng đầu xin lỗi Tô Du, còn hứa sẽ không kể chuyện này ra ngoài.

“Không có gì, chúng tôi không muốn giấu giếm tình hình này, rất nhiều người trong thị trấn của chúng tôi đều biết rõ, không giấu cũng không cần nhắc đến, ở nhà cũng không gọi tên con bằng họ, vả lại chuyện này cũng không liên quan nhiều đến công việc của anh, anh không cần phải cảm thấy xin lỗi.”

Du Viễn An thấy Tô Du thật sự không để tâm cũng cười một tiếng biểu thị đã hiểu, cũng biết điều không hỏi thêm về tình hình gia đình của cô.