Ta là nấm thành tinh, khi sắp hóa hình thì gặp phải một kẻ nhân loại không biết điều, coi ta như nấm thường, cắn một miếng vào ngay sau gáy ta. Nghĩ đến kiếp yêu sau này, đầu ta sẽ luôn có một chỗ lõm, ta tức đến nửa...
Ta là nấm thành tinh, khi sắp hóa hình thì gặp phải một kẻ nhân loại không biết điều, coi ta như nấm thường, cắn một miếng vào ngay sau gáy ta.
Nghĩ đến kiếp yêu sau này, đầu ta sẽ luôn có một chỗ lõm, ta tức đến nửa chết, thề phải ăn thịt hắn.
Nhiều năm sau, ta nhìn hắn quần áo nửa hở, đuôi mắt hơi đỏ, liếm liếm đầu lưỡi suy nghĩ xem nên ăn bằng cách nào.
Hắn cầu xin: “A Tầm, tha cho ta, được không?”
Không được.
Nấm trả thù, mười năm chưa muộn!
Bọn ta là nấm, chính là thù dai như vậy!