Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua
Chương 13:
Chủ tử trong phủ định kỳ sẽ có đại phu chuyên môn đến bắt mạch kê đơn, điều dưỡng thân thể, thường là mỗi tháng một lần, đây là quy tắc thường lệ.
Nhưng lần nào Đại nãi nãi cũng dùng đủ mọi lý do để tránh né, không phải là đi dự tiệc thì cũng là đến phủ phu nhân, nãi nãi nào đó nghe kịch, cứ như là cố ý trốn tránh vậy.
Thế là trong phủ bắt đầu rộ lên tin đồn, bảo chẳng lẽ Đại nãi nãi có bệnh kín gì sợ người ta biết.
Lời đồn này ngày càng dữ dội, sau đó bệnh kín biến thành ác tật, càng nghe càng khó nghe.
Thấy lời đồn dần không thể kiểm soát, Đại nãi nãi chủ động đi tìm Đại thái thái.
Chiều hôm đó, cửa phòng Đại thái thái đóng chặt nửa ngày, khi Đại nãi nãi đi ra, phải có người dìu mới về được đến nơi.
Tiếp đó, Đại thái thái lại vội vã đi gặp Lão thái thái, nói chuyện đến nửa đêm.
Sáng hôm sau liền có tiếng đồn phong thanh, nói Đại nãi nãi vì hồi nhỏ từng ngã xuống hồ băng nên không thể sinh nở.
Nhưng tin đồn này vừa mới ra, đã bị Đại thái thái hạ lệnh cấm bàn tán.
Trước đó đám người hầu bàn tán xôn xao, Đại thái thái không hạ lệnh cấm, rõ ràng là trong lòng nghi ngờ, mượn cơ hội này ép Đại nãi nãi phải đến thú nhận với mình.
Nay vừa có người nói ra đã không cho nói nữa, chẳng phải ngược lại chứng minh lời đồn là thật hay sao?
Như vậy, những hành động trước đây của Đại nãi nãi đều đã có lời giải thích hợp lý.
Đề bạt nha đầu mình tự tay nuôi dưỡng làm thông phòng cho Gia, đợi nàng ta sinh hạ hậu duệ thì bế về nuôi dưới gối mình, đến lúc đó mới tìm cơ hội thú nhận với người Hàn gia về khiếm khuyết của bản thân.
Nàng ta hẳn là định liệu như thế.
Minh Nguyệt bất bình nói: “Thật là tính toán lớn mật, trước khi định thân không nói, giờ chân tướng trắng đen rõ ràng rồi, mọi người đều nhìn rõ bộ mặt thật của nàng ta. Gia của chúng ta sao mà đen đủi thế, vướng phải một Đại nãi nãi như vậy.”
Thải Hà nghe xong vội bảo nàng ta im miệng.
Sau khi biết rõ sự thật, công tử sải bước dài trở về Tiêu Tương Cư, mặt mày u ám, đuổi sạch mọi người ra ngoài.
Cửa chính nhà chính đóng chặt, bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng tranh cãi của hai người, cuối cùng công tử phá cửa xông ra, mặt đầy giận dữ, còn Đại nãi nãi vẫn ở trong phòng không ra, mơ hồ truyền ra tiếng thổn thức.
Công tử ở lì tại ngoại thư phòng suốt nửa tháng, không về nội viện.
Có điều ngay ngày hôm sau, Đại nãi nãi lại như không có chuyện gì mà xuất hiện.
Qua hai ngày nữa, nàng ta liền vực dậy tinh thần, liên tục mấy ngày liền đến ngoại thư phòng đưa đồ ăn cho công tử, đều bị đóng cửa không gặp.
Nghe nói sau đó nàng ta tìm đến Lão thái thái khóc lóc kể lể, nói nguyện ý chải tóc cho cả hai nha đầu thân cận làm thông phòng cho Gia, cầu Lão thái thái giúp nàng ta.
Nhưng Lão thái thái bảo: “Chuyện ngươi đã chuẩn bị sẵn từ sớm, còn đến chỗ ta giả vờ rộng lượng. Hai đứa nha đầu bên cạnh ngươi, vốn là đã được nuôi dưỡng sẵn để chờ ngày này, còn muốn lừa lão bà tử này sao. Hay là, ngươi coi người Hàn gia chúng ta đều là lũ ngốc để trêu đùa?!”
Người Hàn gia rõ ràng đã nổi cơn lôi đình.
Nhưng hôn sự này đã thành, với quan hệ của hai nhà, lại không thể dễ dàng trở mặt.
Cho nên, cơn giận của nhóm chủ tử rốt cuộc rồi cũng sẽ qua, dẫu không qua được cũng phải để cho qua.
Chỉ là ý định đề bạt nha hoàn nhà mình của Đại nãi nãi thì không thành công nữa.
Đại nãi nãi đã không thể sinh, Lão thái thái và Đại thái thái đã hạ quyết tâm muốn nạp thiếp cho công tử.
Nhưng công tử nói, hắn muốn tự mình chọn.
Nghe thấy tin này, ta liền thở phào nhẹ nhõm.
Nạp thiếp và thông phòng khác nhau, nữ tử nhà lành bình thường muốn làm thiếp cho công tử còn chưa đủ tư cách, huống hồ một nô tỳ như ta, thiết nghĩ Đại thái thái sẽ không cân nhắc đến ta nữa.
Nhưng ngày hôm đó công tử lại gọi ta đến ngoại thư phòng, hỏi ta có nguyện ý hay không?
Ta nói: “Thân phận của nô tỳ, sao kham nổi vị trí thiếp của Công tử.”
Hắn cười đầy ẩn ý, bảo: “Tài nữ xuất thân Quan học, người chủ đứng sau của tư thục Nam Sơn, dưỡng nữ của giáo sĩ Ước Hàn truyền giáo, sao lại không xứng? Nếu nàng nguyện ý, chuộc thân ra ngoài, rồi đường đường chính chính rước vào, chẳng qua chỉ là thủ tục mà thôi.”
Trong lòng ta kinh hãi, hỏi: “Gia làm sao biết được?”
Hóa ra là lần tiệc cưới đó đã lộ sơ hở.
Ước Hàn chỉ mỉm cười với ta một cái, liền lọt vào mắt công tử.
Công tử nảy sinh nghi ngờ, âm thầm phái người điều tra, bóc tách từng lớp một liền tìm ra ta.
Chỉ là hắn vẫn chưa tra ra mục đích ta vào phủ Vũ Hầu làm tỳ nữ.
“Vì sao nàng phải vào phủ Vũ Hầu làm tỳ?” Lúc đó hắn đã hỏi như vậy.
……
Chuyện năm xưa vốn cũng chẳng có gì phải giấu.
Ta kể rõ sự tình năm đó xong, công tử nói: “Hóa ra nàng chính là tiểu cô nương năm ấy.”
Lại bảo: “Nàng vì ta mà vào phủ ư?”
Ta nói: “Công tử có ơn cứu mạng với ta, ta muốn báo đáp ân tình của Công tử, nên mới…”
Hắn im lặng hồi lâu, bảo: “Năm đó chẳng qua chỉ là tiện tay giúp đỡ, khó cho nàng còn nhớ nhiều năm như vậy.”
Ta nói: “Ơn cứu mạng, phải khắc cốt ghi tâm, dù công tử không để ý, ta cũng phải để ý.”
Hắn cười bảo: “Nói vậy, năm đó người ta cứu đâu chỉ có mình nàng? Ta lại cần nàng làm gì cho ta chứ?”
“Công tử nói phải,” ta nói, “Vào phủ rồi ta mới dần hiểu ra, công tử là bậc nhân vật thế nào, lại cần ta làm gì cơ chứ.” Lời nói đầy vẻ mất mác.
Hắn khẽ hỏi: “Vậy nàng có nguyện gả cho ta không?”
Ta nhất thời không nói nên lời.
Hắn tiếp tục: “Trước đây định chải tóc cho nàng, giờ nghĩ lại quả thực làm nhục nàng rồi. Ta định sẽ dùng lễ quý thiếp rước nàng, nàng cảm thấy thế nào?”
Ta nhìn hắn, thực ra trong lòng sớm đã dự liệu ngày hôm nay sẽ nghe được những lời này, nay nghe hắn nói ra, tâm trí lại chẳng bình thản như tưởng tượng.
Từng có lúc ta tưởng, ta chỉ đến để báo ân, báo ân xong ta có thể không chút vướng bận mà rời đi.
Sau này ta phát hiện ra, một người như hắn, thực sự rất dễ khiến người ta vương vấn, khiến người ta động lòng, khiến người ta không nỡ rời xa.
Trong lòng ta nửa là chua xót, nửa là khổ sở, lại xen lẫn chút không cam lòng.
Hóa ra mùi vị của tình ái là như thế này.
Lúc này những lời Ước Hàn thúc thúc từng nói với ta hiện lên trong đầu: “Sự trung trinh giữa phu thê mới là mối quan hệ tốt đẹp nhất. Nam nhân nếu nạp thiếp là có lỗi với thê tử; nữ nhân nếu không chung thủy là có lỗi với trượng phu. Quan hệ nam nữ hỗn loạn sẽ hủy hoại một đôi phu thê. Tam Nương, hứa với ta, lớn lên đừng làm người phá hoại tình cảm của người khác.”
Những lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai.
Còn nhớ lúc đó ta đã trả lời rất nhẹ nhàng, cũng rất kiên quyết.
Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay.
“Ta không thể.” Khi chưa kịp nhận ra, lời đã thốt ra khỏi miệng.
