Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua
Chương 16:
Công tử ở ngoại viện mấy tháng liền không dời về, Đại nãi nãi lại chẳng hề thấy nản lòng, ngày ngày chạy đến ngoại thư phòng, không đưa quần áo thì đưa đồ ăn, hạ mình đến mức tối đa, nhưng chẳng nghe thấy tin công tử muốn dời về.
Rất nhiều lần, Đại nãi nãi ngay cả cửa thư phòng cũng không vào được.
Công tử không về nội viện, thư phòng bên trong liền trống trải, ta ngoài việc lau dọn hàng ngày ra thì việc ít đi rất nhiều, trong lòng cũng không khỏi thấy trống trải.
Hôm nay trời tối, Đại nãi nãi bỗng bảo ta cùng nàng ta đi đưa đồ ăn khuya cho Gia.
Ta cúi đầu nhìn cháo loãng và dưa muối trong khay sơn đỏ, nói: “Chỉ là, Gia không có thói quen ăn khuya ạ.”
Đại nãi nãi cười, đầy ẩn ý bảo: “Thói quen có thể sửa mà.” Nói xong liền bước đi trước.
Ta đành phải đi theo, đến trước cửa thư phòng tiền viện, gã sai vặt canh cửa định lên tiếng, Đại nãi nãi đã cướp lời trước: “Mau vào thưa với Gia, ta và Tam Nương đến đưa đồ ăn khuya cho Gia.”
Gã sai vặt đành phải vào thông báo.
Nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt, ta không khỏi nhớ lại ngày hôm đó.
Ngày hôm đó sau khi ta từ chối công tử, hắn im lặng nửa ngày, mới hỏi: “Nàng là không muốn, hay là không thể?”
Ta nhất thời không trả lời.
Hắn tiến lại gần hỏi: “Nàng có nỗi khổ tâm gì khó nói sao?”
Ta nói: “Nô tỳ không có nỗi khổ tâm nào cả, vừa không muốn, cũng vừa không thể.”
Hắn sững sờ: “Trong lòng nàng không có ta ư?”
Ta nhẫn tâm đáp: “Không có.”
Hắn không thể tin nổi, nói: “Nếu đã vậy, lần đó nàng mơ thấy ta chết, vì sao lại khóc thảm thiết như thế? Rõ ràng trong lòng nàng có ta, vì sao không thừa nhận?”
Ta nói: “Đoạn thời gian qua hầu hạ Gia, rốt cuộc cũng có chút tình nghĩa chủ tớ.”
“Tình nghĩa chủ tớ,” hắn ngẩn người hồi lâu, cười hỏi, “Quả thực chỉ là tình nghĩa chủ tớ thôi sao?”
Ta vốn định nói “phải”, nhưng lại phát hiện môi răng mím chặt, một chữ cũng không thốt ra nổi, bèn cứng cổ gật đầu.
Hồi lâu sau, mới nghe hắn nói: “Nếu đã vậy, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ta cũng không thiếu một nô tài như ngươi hầu hạ!”
Ta cúi đầu, cảm thấy hốc mắt hơi chua xót, không dám ngước nhìn, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, cuối cùng nói: “Nếu đã vậy, nô tỳ xin công tử cho phép nô tỳ chuộc thân ra khỏi phủ.”
Hắn đột ngột nhìn qua: “Nàng còn muốn đi?”
Lại bảo: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Ta nói: “Công tử còn nhớ, từng hứa sẽ cho nô tỳ một phần thưởng. Nô tỳ muốn rời khỏi Hầu phủ, xin công tử thành toàn.”
Hắn nhìn ta chằm chằm hồi lâu, cười có chút thảm hại, lại bảo: “Đừng hòng!”
Ta không ngờ, báo ân không thành, lại rơi vào tình cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần là chuyện đương nhiên.
Lúc đó ta mới biết, hóa ra có những ân tình, định sẵn là không thể kết thúc được.
Gã sai vặt thông báo đã đi ra, đẩy cửa nói: “Mời Đại nãi nãi vào.”
Đại nãi nãi nghe vậy, nghiêng người liếc xéo ta một cái, cười lạnh một tiếng rồi bước đi trước.
Vào phòng lại thay một bộ mặt khác.
“Gia, đây là cháo loãng ta đặc biệt bảo nhà bếp nấu, nghe nói dạo này Gia ăn uống không ngon, tối nay cơm cũng chẳng dùng bao nhiêu. Gia ngày đêm lo việc nước, cứ kéo dài thế này sao được. Theo ta thấy, dùng nhiều thêm một ít đi ạ. Tam Nương còn không mau hầu hạ Gia dùng cơm.”
Dứt lời, nàng ta né người sang một bên, ta liền đối diện với ánh mắt của công tử.
Hắn ngồi ngay ngắn sau bàn, khoác chiếc áo choàng thêu vân mây chìm viền chỉ vàng, đôi mắt sáng quắc.
Đã nhiều ngày không gặp, hắn vẫn là dáng vẻ thanh tú như vậy.
Thấy hắn không từ chối, ta vội tiến lên đặt bát cháo và đĩa cà dưa muối bên tay hắn.
Hắn không động đậy, bảo: “Bàn sách là nơi làm việc, đặt lên bàn kia đi.”
“Vâng.” Ta đáp.
Trong phòng là một trận im lặng kỳ quái.
Công tử ngồi bên bàn ăn cháo, Đại nãi nãi mở lời: “Tam Nương, còn không mau hầu hạ đi.”
“Không cần đâu.” Công tử vừa nói vừa đặt đũa xuống, bát cháo mới ăn được một nửa, “Các người ra ngoài đi, ta còn phải xử lý công vụ.”
Ta vội tiến lên thu dọn bát đũa thức ăn thừa.
Đại nãi nãi giả vờ nhìn quanh thư phòng, nói: “Gia ở thư phòng này vắng vẻ quá, cũng chẳng có người tâm phúc hầu hạ, hay là để Tam Nương lại, cho nàng ta bưng trà rót nước, hầu hạ bút mực cho Gia, ta cũng yên tâm hơn. Gia thấy thế nào?”
Ta đang thu dọn bát cháo trước mặt công tử, nghe vậy khựng lại, ngước mắt lên thì thấy công tử đang nhìn mình.
Hắn đột ngột thu hồi ánh mắt, bảo: “Không cần nhiều chuyện.”
Trên mặt Đại nãi nãi nhất thời có chút ngượng ngùng.
