Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 156: Lại Đánh Nhau (2)
Hai ngày sau, Tô Du đi thông báo cho ba chị gái ngày mai giữa trưa về nhà mẹ đẻ tụ họp, nói là lệnh của bố, chỉ người lớn đi, trẻ con thì không.
Bốn cô con gái và con rể đều đến, ông cụ Tô bảo con gái út đi tìm trưởng thôn và chú ruột của họ trong thôn, bảo con gái cả đi gọi Vinh Binh và vợ anh ta.
“Xương Quốc, gọi chúng tôi đến có chuyện gì vậy?” Ông lão râu tóc bạc phơ nhìn bức tường mới xây nhô hẳn lên trong sân, lại nhìn Vinh Binh đang ngồi ủ rũ ở ngưỡng cửa, trong lòng chỉ thở dài vì thấy mất mặt.
“Chú họ, làm phiền chú đến làm chứng.” Ông cụ Tô cũng không đóng cổng lớn, chuyện nhà ông vốn đã là trò cười trong thôn rồi, giờ cũng chẳng quan tâm thêm một chuyện hay bớt một chuyện nữa.
“Hai ông bà già tôi và Vinh Binh đã sống riêng, sau này cũng không qua lại nữa, coi như hàng xóm cùng họ thôi, chuyện hậu sự của tôi và mẹ nó cũng không trông mong gì vào nhà nó nữa.”
“Ai dà, Xương Quốc, không thể nói như vậy được, nó là con trai của ông, đi đâu cũng được công nhận.”
Ông cụ Tô nhìn quanh một lượt, thấy Vinh Binh vẫn cúi đầu, con dâu thì méo mặt như còn giận, ông đột nhiên bật cười, nói: “Chú họ, tôi đã quyết định rồi, đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, không đổi ý nữa.”
“Chuyện hậu sự của tôi không trông cậy vào Vinh Binh, tiền bạc và đất tự canh tác của tôi và bà già cũng không liên quan gì đến nó, quan tài của hai ông bà tôi đã đóng gần xong, áo liệm cũng tự chuẩn bị, sau khi chúng tôi qua đời, tang lễ sẽ do bốn cô con gái lo liệu, tiền phúng điếu thu được sẽ chia đều cho họ. Thực ra, tiền lễ biếu mà các cô con gái nên đóng đã đủ chi phí cho cả đám tang rồi, chỉ cần chịu khó lo liệu một chút thôi, điều này chắc hẳn không làm khó mấy đứa chứ?” Ông nhìn chằm chằm bốn cô con gái và các con rể.
“Bố, bố có muốn nghĩ lại không?” Tô Đào nói.
“Không nghĩ nữa, nếu con không muốn bận tâm thì cứ đóng phần tiền lễ tang mà con gái nên đóng, sau đó ba nhà kia sẽ chia tiền, không liên quan gì đến con.”
“Không, con không có ý đó, chỉ là có vẻ không được đẹp mặt cho lắm.”
“Đẹp mặt thì có ích gì.” Ông cụ Tô nghĩ nghĩ, chuyện tang lễ đã giao phó xong thì đến lượt tiền bạc trong tay, ông nói: “Bố bị bệnh, đã một thời gian rồi, toàn là con bé út lo liệu, đưa bố đến bệnh viện là nó, thời gian này bố không ở nhà là nó và con rể út đưa bố đến Tấn Thành khám bệnh, riêng tiền thuốc nửa năm đã hết 120 tệ, bố cho nó tiền mà nó không lấy, nói là hết lòng, hoàn thành trách nhiệm của bố đã nuôi dưỡng nó trưởng thành.”
Ông cụ Tô nhìn ba cô con gái còn lại, tiếp tục nói: “Bố nói điều này không phải để than thở hay xin tiền mấy đứa con, nhưng mấy đứa phải biết cảm kích, con bé út làm được thì bố phải biểu dương nó. Bố và mẹ mấy đứa còn hơn tám trăm tệ, với hai mẫu đất tự canh tác, sau khi bố mẹ chết, bất kể có bao nhiêu tiền, sáu phần sẽ thuộc về nó, bốn phần còn lại chia cho nhà con bé lớn bé hai bé ba, đất tự canh tác và nhà cửa cũng giao cho con út xử lý.”
“Nhà cửa và đất đai không giao cho con gái đã lấy chồng.” Mai Đại Niếp đột nhiên lên tiếng.
“Đây không phải là chỗ mày nói, gọi mày và Vinh Binh đến chỉ là để thông báo thôi.” Ông cụ Tô nhìn chú họ, nói: “Tôi nói để nó xử lý, ý là nó quyết định bán hay cho hay làm gì cũng được, tiền bán được thuộc về nó, ơn nghĩa tặng cũng dành cho nó.”
“Thật sự quyết định rồi sao?”
“Thật sự quyết định rồi, lát nữa tôi sẽ viết tất cả những chuyện hôm nay xuống, chú họ giúp tôi đóng dấu vân tay làm chứng.” Ông cụ Tô nói.
“Thôi được, dù sao cũng là chuyện nhà của mấy người, tôi cũng không nhiều lời.” Người ít lời như ông ta còn có Tô Khánh Quốc, đến nơi là ngồi xổm ngoài bếp, không nói một lời nào.
“Bé lớn bé hai bé ba, các con có ý kiến gì không? Có thì cứ nói, bố nghĩ rồi, chuyện này đối với các con chỉ là thêm một việc phải bận tâm, đó là lo liệu hậu sự cho bố và mẹ mấy đứa, những thứ tốn tiền nhất như quan tài và áo liệm không cần mấy đứa lo, việc tổ chức tiệc và tiền phúng điếu vẫn có, mấy đứa không lỗ đâu. Ngày thường, vào các dịp lễ Tết với sinh gia của hai ông bà già này, mấy đứa vẫn cứ đến, tiền bạc nên đưa bao nhiêu thì bốn chị em mấy đứa tự bàn bạc mà quyết định, chỉ là trong nhà thiếu một đứa con trai thôi.” Ông cụ Tô hỏi mấy cô con gái.
“Không, con không có ý kiến gì, bố mẹ sống riêng cũng tiện hơn cho con mang thịt mang trứng đến.” Tô Mẫn nói.
“Con cũng không.” Tô Đào nói.
“Con cũng không, bố mẹ, hai nhà chúng ta ở gần nhất, bố mẹ rảnh rỗi thì cứ đi dạo sang đó, đến nhà con ăn bữa cơm rồi về.” Tô Hà nói.
“Con càng không ý kiến gì, trấn không xa nhà lắm, nhà con mà nấu món gì ngon thì bảo Tiểu Viễn đạp xe đến báo một tiếng, bố mẹ đi bộ qua, ăn cơm xong lại đi bộ về, vừa đi bộ vận động vừa không sợ khó tiêu.” Tô Du nói.
“Được, không ai có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy.” Ông cụ Tô thở phào một hơi dài, hình như uất khí trong người đều được đẩy ra hết, ông chỉ vào Vinh Binh nói: “Vinh Binh, sau này chúng ta là hàng xóm, không còn quan hệ bố con mẹ con gì nữa, đừng có động một tí là cho bọn trẻ sang, cũng đừng đến vườn rau và đất tự canh tác của bọn tao nhổ rau, càng đừng tìm bọn tao trông nhà cho hay cho gà ăn gì nữa.”
“Ông thực sự muốn làm tuyệt tình như vậy sao?” Tô Vinh Binh ngẩng đầu lên, mặt mày u ám, mắt đỏ ngầu, lập tức nhìn về phía mẹ mình, hỏi: “Mẹ, mẹ cũng muốn đối xử với con như vậy hả? Mẹ có nghĩ người ngoài sẽ nhìn con thế nào không?”
“Mày còn chưa nghĩ người ngoài cười mẹ mày thế nào, càng chưa nghĩ mẹ mày sống ra sao, mà lấy đâu ra mặt mũi yêu cầu bọn tao vì thể diện của mày mà tiếp tục chịu đựng đến chết.” Ông cụ Tô chắn trước bà cụ, không cho bà mềm lòng.
“Lão bất tử, tất cả là ông ở trong đó làm cái đũa quấy phân, hại cả gia đình tôi tiếng xấu không còn gì, ông không nghĩ cho cháu nội ông sao? Làm ra nông nỗi này thì cô gái tốt nào chịu gả cho nó?” Anh ta đứng dậy, vung nắm đấm định đánh bố.
“Ninh Tân, đánh hắn, đánh cái thằng chó vô nhân tính này.” Tô Du quét mắt một vòng, nhặt cái chày dựa tường lên, động tác thành thạo bổ lên, “Anh cả anh hai anh ba, cơ hội xả giận đến rồi, cùng nhau đánh hắn đi.” Cô vừa đá vừa la.
Mười phút sau.
Tô Khánh Quốc giật giật vạt áo, đưa chú họ về, ra cửa quay đầu nhìn Vinh Binh bị đánh không nhẹ, không nhịn được cười: “Mình đến chuyến này là để can ngăn đấy à?”
“Đánh tốt lắm, đáng lẽ phải đánh sớm, nếu ngày xưa đánh rồi thì sẽ không có chuyện hôm nay.”
“Lúc đó thím con bảo vệ kỹ lắm, chú con lại không thường xuyên ở nhà, mỗi lần định đánh Vinh Binh, chưa kịp đánh vào người nó thì thím đã khóc lóc la lối rồi. Đợi đến khi chú con rảnh tay thì tính nết Vinh Binh đã hình thành mất, roi trâu đánh gãy cũng không bẻ được, Vinh Binh còn vì bị đánh mà hận chú con.” Tô Khánh Quốc thầm nghĩ, chú anh ta là người thông suốt như vậy mà lại sinh ra một đứa con như thế, tức chết mất thôi.
“Dư An Tú bà ấy đúng là nông cạn, nhưng không chịu nổi số phận tốt, sau khi lấy chồng không phải xuống đồng nữa, nuôi được một đứa con bất hiếu lại có bốn đứa con gái hiếu thảo.” Ông lão nhớ lại vừa rồi bốn cô con gái lần lượt muốn mang đồ ăn thức uống đến cho hai ông bà Xương Quốc, ông ta cũng hâm mộ lắm.
“Bố, bố bị bệnh gì vậy? Lâu như vậy cũng không nói cho con biết, lần này về đến nhà con ở lại một thời gian, con sẽ chăm sóc bố.” Tô Mẫn nhìn bố, từ sắc mặt không thấy có gì khác biệt so với trước đây, trong lòng suy tính lát nữa sẽ hỏi riêng bé út.
“Phổi có vấn đề, dạ dày cũng có vấn đề, sau này không thể dứt được thuốc đắng, sống là phải uống thuốc, không nói cho các con biết cũng là trước đây bố không có ý định chữa nữa, nghĩ rằng sống được ngày nào hay ngày đó. Sau này, con bé út nghe ngóng từ đồng nghiệp của nó biết ở Tấn Thành có một bệnh viện có thể chữa bệnh này, vé tàu đã mua xong thì ngay ngày hôm đó đã đưa bố đi luôn.” Nói chuyện với con gái ruột, ông cụ Tô cũng giấu chuyện lén lút đi khám đông y, dù sao thì bọn họ cũng không biết bệnh viện ở thành phố lớn có đông y hay không.
“Hiện tại bố vẫn ở nhà con bé út, đợi khi mẹ con học cách sắc thuốc đắng từ con bé út xong thì bố sẽ về, lúc đó, bố rảnh rỗi thì sẽ ghé thăm ba nhà các con, sáng đi, chiều về, các con đừng ghét bỏ.” Ông cụ Tô phát hiện thật sự cắt đứt quan hệ với Vinh Binh, vừa rồi thấy con trai lại bị đánh một trận, trong lòng không biết sung sướng đến mức nào. Sau này ông chỉ cần giữ gìn sức khỏe, đừng bị liệt, đừng bị ngớ ngẩn, thỉnh thoảng đến nhà mấy cô con gái ăn bữa cơm, rồi quản chặt bà già hồ đồ, không làm phiền thêm cho các con gái, cuộc sống như vậy thật là tốt đẹp.
“Không phiền đâu, bố mẹ cứ đến đi, Rằm tháng Tám, Tết, Tết Đoan Ngọ, bốn chị em gái bọn con sẽ luân phiên đón hai ông bà.” Tô Mẫn đề nghị, hỏi ba em gái: “Không vấn đề gì chứ? Nếu đến lượt mà không tiện đón thì cứ lùi lại, lễ sau lại bù lại, nếu không có vấn đề gì thì cứ bắt đầu từ con trước, Tết Trung thu năm nay ở nhà con.”
Ba chị em gái đều không có ý kiến gì, dù sao cũng chỉ là thêm hai đôi đũa thôi.
“Sao cảm thấy không có con trai thì cuộc sống lại có hy vọng hơn nhỉ.” Ông cụ Tô nhìn mấy cô con gái đang dọn dẹp căn phòng đã bỏ trống nửa tháng, ông xách giỏ định đi chặt hết rau trong vườn chưa khô héo về, bảo bọn họ mang đi, đợi khi ông khỏe lại, sẽ làm một cái lưới nhỏ, bắt được cá tôm sẽ mang đến cho mấy cô con gái.
