Thần Phục

Chương 5:



Lượt xem: 1,696   |   Cập nhật: 14/01/2026 18:16

Trong nhà lại lần lượt thêm nhiều đồ đạc, gương trang điểm, tủ quần áo lớn, giường La Hán… nào có giống ổ thổ phỉ, cứ như các tử của thiên kim tiểu thư vậy.

Trương Kiêu chẳng mấy để tâm: “Người khác có cái gì nàng tự nhiên phải có cái đó, người khác không có cái gì cũng không thể để nàng thiếu thốn.”

Hắn đối xử với ta quá tốt, có đôi khi ta cũng thấy lâng lâng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cũng thầm tự nhủ không được vì được sủng mà kiêu.

Cuối tháng, Huyện lão gia vui mừng có thêm thiên kim, cũng gửi thiếp mời cho Trương Kiêu.

Quế Hoa kẻ mày trang điểm cho ta, hớn hở nói: “Không hổ là nữ nhân của Trương gia, dáng vẻ thật là xinh đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút là có thể bỏ xa đám oanh oanh yến ngoài kia mấy con phố rồi.”

Ta quay đầu nhìn Trương Kiêu ngoài sân.

Hắn đang lười nhác tựa trên ghế, đầy hứng thú xem hai tên thủ hạ so tài võ nghệ, thỉnh thoảng lại cười mắng vài câu, thong dong cực kỳ.

Lá xanh cành thắm, sắc trời sáng sủa, cứ như một bức tranh thủy mặc.

Trương Kiêu đặt mình trong đó, lại càng là nét bút điểm nhãn.

Quế Hoa khẽ thúc vào trán ta, trêu chọc: “Nhìn kỹ gớm nhỉ.”

Ta vội thu hồi tầm mắt, thẹn thùng cười cười.

Quế Hoa lại nói: “Cũng phải, dù sao lúc ta mới thành thân cũng không rời mắt khỏi Mã Nhị được, giống như muội nhớ nhung Trương gia vậy thôi.”

Ta lắc đầu: “Không phải ta, là trấn Anh Đào không rời bỏ được chàng.”

Quế Hoa ngẩn ra: “Tại sao?”

“Bên ngoài đều đồn rằng phu quân tay nhuốm đầy máu, hoang đường dã man. Nhưng chính là người như vậy, lại cứu tế nữ nhân trẻ nhỏ, lập lều phát cháo, chính tay diệt kẻ bắt cóc, trừng ác dương thiện, so với nói chàng ấy là thổ phỉ, chẳng thà nói chàng ấy là chiếc ô bảo vệ cho bá tánh trấn Anh Đào.”

Đương kim Thành thượng hồ đồ, đắm chìm trong sắc dục, triều đình mù mịt chướng khí, gian thần đương đạo, chỉ biết vơ vét mồ hôi nước mắt của dân.

Cách đây không lâu có một đám lớn dân tị nạn dạt về trấn Anh Đào, bá tánh kinh hoàng, Huyện lão gia lập tức phái bổ khoái trấn áp, nhưng thế yếu không địch lại số đông, phủ châu lại ở xa, viện binh không kịp tới, cuối cùng vẫn là Trương Kiêu dẹp yên.

Lúc này ta mới hiểu tại sao Huyện lão gia lại nể sợ hắn ba phần.

Người khi bị dồn vào đường cùng thì đập phá cướp bóc, làm chuyện đồi bại, cái gì cũng làm được.

Nếu không có Trương Kiêu, bá tánh trấn Anh Đào đã gặp họa rồi.

Dân tị nạn đi quá nửa, chỉ còn lại vài trẻ mồ côi quả phụ không nơi nương tựa, không biết đi đâu, Trương Kiêu bèn sắp xếp cho họ ở sau núi, nơi đó có một vùng ruộng lớn có thể trồng rau, ngày thường cũng giúp đám nam nhân trong trại giặt giũ nấu cơm.

Dù sao cũng có nơi nương náu.

Quế Hoa cười nói: “Thế mà trước kia muội còn sợ hắn đến vậy.”

Ta ngạc nhiên: “Lộ rõ lắm sao?”

“Tất nhiên rồi, mỗi lần muội thấy hắn là run cầm cập như cái sàng ấy, Trương gia miệng không nói chứ trong lòng đau lòng lắm đấy.” Quế Hoa vỗ vỗ vai ta, thở dài: “Nha đầu ngốc này, đừng làm tổn thương lòng nam nhân của mình nữa.”

Ta ngẩn người.

Quế Hoa thấy dáng vẻ ngây ngốc của ta lại nói tiếp: “Mã Nhị theo Trương gia đã gần mười năm, chưa thấy hắn ân cần với nữ tử nào như vậy, nhưng muội cũng không được làm giá quá, cứ để một phía nhiệt tình mãi sao được.”

Ta hoang mang: “Làm giá? Ta ngay cả lời nặng cũng không dám nói với chàng ấy, sao có thể…”

Quế Hoa mất kiên nhẫn nói: “Ta hỏi muội nhé, muội có thích Trương gia không?”

Ta càng thêm ngạc nhiên, chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này, nghe thấy vậy không khỏi nghiêm túc suy nghĩ.

Trương Kiêu ít nói nhưng làm việc chưa bao giờ mập mờ, có trách nhiệm, có đảm đương, là tên thổ phỉ ai ai cũng kiêng dè, cũng là một lang quân cực tốt.

“Thích, rất thích.”

Nhưng cũng sợ.

Quế Hoa cười: “Thế là được rồi, muội là tức phụ của hắn chứ không phải thủ hạ của hắn, phu thế sống với nhau, có chuyện là phải quản.”

Nàng ấy chọc nhẹ vào trán ta, không nói thêm nữa.

Huyện lão gia già rồi mới có con gái, quý như vàng, ai mời rượu cũng uống, ngay cả con chó đi ngang qua lão cũng muốn chạm một ly.

Huyện phu nhân là một nữ nhân ôn hòa, thấy trượng phu say khướt như vậy liền nhíu mày ngăn cản: “Lão gia, đủ rồi đấy.”

Một câu nói nhẹ nhàng lọt vào tai Huyện lão gia lại nặng nghìn cân, lão quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, đặt ly rượu xuống.

Thấy vậy, ta liếc nhìn Trương Kiêu, tửu lượng của hắn xưa nay vốn tốt, không biết đã uống bao nhiêu ly, thần sắc vẫn bình thản, không chút biểu hiện say khướt.

Vừa hay lại có người mời rượu hắn, ta khẽ kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng: “Chàng cũng uống ít thôi.”

Trương Kiêu ngẩn ra, khóe môi nhếch lên: “Được.”

Hắn giống như Huyện lão gia, cho đến khi tiệc tàn không hề chạm thêm một giọt nào.