Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 66: Chế Áo Tơi, Mạnh Ai Nấy Làm (2)



Lượt xem: 6,021   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ Thường An liếc nhìn chiếc bàn, hắn lấy hai cái bánh hấp xé vỏ, nhét đầy trứng xào vào giữa bánh, nhét chặt cứng vẫn không ngừng tay.

Đào Xuân không nói gì nữa, nàng bực tức nhìn hắn trân trân.

“Đại tẩu, cho tẩu, tẩu ăn nhiều một chút, đừng lo cho đại ca ta nữa, huynh ấy tự có tay, muốn ăn gì thì tự mình gắp.” Ổ Thường An sốt sắng đưa một chiếc bánh cho Khương Hồng Ngọc, ngay sau đó lại đưa một chiếc bánh nữa cho Đào Xuân, “Ngươi cũng ăn đi, ăn nhiều chút cho có sức.”

Nữ quỷ này tinh tế như sợi tóc, hẳn là có thể hiểu hắn đang cảm ơn nàng đi?

Đào Xuân cười một tiếng, Ổ Thường An thấy yên lòng, hắn cũng cười.

“Ta đắc tội gì đệ sao?” Ổ Thường Thuận không hiểu, “Ai cũng có mà ta thì không?”

“Huynh đâu phải không có tay.” Ổ Thường An ghét bỏ hắn ta thiếu lòng dạ, hắn không nhịn được mắng một câu: “Huynh ngu ngốc quá.”

“Muốn ăn đòn phải không?” Ổ Thường Thuận cảm thấy hắn bị điên, cứ nói những lời chẳng ăn nhập gì.

Khương Hồng Ngọc cũng không hiểu, nhưng nàng ta được lợi thì vui vẻ, cũng không truy cứu, vui vẻ ăn hết chiếc bánh trên tay.

Ổ Thường Thuận vốn định sáng mai cùng lão tam lên núi tìm tổ ong, vừa rồi bị mắng, hắn ta liền thay đổi ý định.

*

Trời đã sáng, Đào Xuân thức dậy nấu cơm, nàng vào kho lấy một nắm mộc nhĩ, đun hai gáo nước nóng ngâm mộc nhĩ.

“Sáng nay nấu món gì vậy?” Ổ Thường An bước vào, “Bữa sáng nấu món khô một chút, no lâu, ta vào núi ước chừng chiều mới về.”

Đào Xuân mở nắp thùng bột, bên trong trống rỗng, chỉ còn một lớp tro bột mỏng dính ở đáy thùng.

“Ngươi đi nhà tiểu thúc mượn hai gáo bột đi, ta làm mấy cái bánh rán.” Đào Xuân đưa cho hắn một cái chậu, nói: “Trước kia tiểu thẩm nói khi ngươi lên núi lấy mật thì gọi thêm hai người đường huynh đệ đi cùng, hiện giờ hai người đường ca đều đi tuần núi, ngươi nhắc thẩm ấy một tiếng, xem tiểu thúc có muốn đi không.”

“Tiểu thúc già rồi, không vào núi nữa, ta lấy được mật chia cho thúc ấy một ít là được rồi.” Ổ Thường An bê chậu rời đi.

Đào Xuân rửa sạch miếng thịt chân lợn đã ngâm suốt đêm, lại ra ngoài tìm vài cọng hành dại, băm nhỏ cùng với thịt chân lợn.

Khi Ổ Thường An bê chậu bột về, Đào Xuân đang nhặt mộc nhĩ, mộc nhĩ ngắt bỏ phần cứng ở gốc cũng băm nhỏ, trộn lẫn với thịt lợn.

“Ta giúp nhào bột nhé?” Ổ Thường An hỏi.

“Nửa gáo bột ngô, nửa gáo bột mì, trộn lẫn dùng nước sôi để nhào.” Đào Xuân chỉ dẫn hắn cách làm.

Đào Xuân múc nước sôi từ đáy nồi sang cho hắn rồi cọ nồi chuẩn bị xào nhân.

“Sáng nay ăn mì à? Không phải hết bột rồi sao?” Khương Hồng Ngọc bước vào hỏi, “Có cần ta giúp gì không?”

“Mượn hai gáo bột từ nhà tiểu thúc, sáng nay làm bánh rán.” Đào Xuân nói, “Đại tẩu rửa tay đi, lát nữa đến giúp ta một tay.”

Bột đã nhào, nhân cũng đã xào xong, Đào Xuân sắp xếp Ổ Thường An nhóm lửa, nàng cùng Khương Hồng Ngọc véo bột, nhét nhân vào bên trong, bọc kín lại, vỗ dẹt rồi dán lên chảo dầu rán.

Ổ Thường Thuận bế Tiểu Hạch Đào vào xem, Đào Xuân đột nhiên chướng mắt hắn ta, nàng sai hắn ta ra ngoài nhổ cỏ, nàng muốn trồng lại vườn rau hoang hóa.

Hạt ngô khó chín, bánh phải rán lâu hơn một chút, nhưng Ổ Thường An không kiểm soát được lửa, cứ nhìn chằm chằm, lửa trong bếp vẫn bùng lên.

Trong nồi xuất hiện mùi khét, Đào Xuân mắng hắn một trận tơi bời.

Ổ Thường An cúi đầu không nói tiếng nào, hắn bẻ cành cây trong tay kêu “rắc rắc”.

“Lửa hướng nam bới, đều chất đống về phía bắc rồi, một bên bánh rán thì khét, một bên thì sống.” Đào Xuân hận không thể dùng xẻng xúc đầu hắn, “Ngươi còn bẻ ‘rắc rắc’ nữa, ta bóp cổ ngươi đấy.”

Ổ Thường An muốn hùng hồn đáp lại một câu “ngươi cứ bóp đi”, nhưng vẫn chưa sống đủ, đành phải ấm ức dùng cây châm lửa chọc vào trong bếp.

Khương Hồng Ngọc ở bên cạnh nén cười, mắc cười muốn chết, lúc này nàng ta mới phát hiện lão tam trước mặt Đào Xuân thậm chí còn không dám nói lớn tiếng.

Ánh dương ló rạng, mặt trời vừa nhô lên, bữa sáng Ổ gia cũng đã sẵn sàng, Ổ Thường An vừa bị mắng vừa bị chịu đựng, hắn không muốn nhìn mặt Đào Xuân mà ăn cơm, quay vào nhà lấy quần áo lấy mật và cái gùi, mang theo mồi lửa, lấy tám cái bánh rán bị cháy, hắn im lặng rời đi mất.

“Không ăn cơm ở nhà hả?” Ổ Thường Thuận hỏi.

“Ừ, ta ăn trên đường.”

Khương Hồng Ngọc lén nhìn Đào Xuân, thấy khóe môi nàng cong lên, nàng ta cũng bật cười ha ha.

“Cười gì thế?” Ổ Thường Thuận hỏi, “Ta thấy lão tam có vẻ không vui, chuyện gì vậy?”

“Không có gì, hắn vội lên núi thôi.” Đào Xuân nói.

Khương Hồng Ngọc không nói gì.

“Lát nữa ta sẽ ra đồng, chặt cây ngô ở dưới đồng mang về.” Ổ Thường Thuận lấy một chiếc bánh rán ăn, cắn một miếng đầy nhân, hạt ngô nhai kêu “cắc cắc”, ăn cũng khá ngon.

“Ta định hôm nay làm áo tơi, tẩu tử, tẩu ở nhà giúp ta nhé.” Đào Xuân nói.

“Được.” Khương Hồng Ngọc gật đầu, “Ngày mai ta lại xuống đồng làm việc.”

Hai mươi ba cái bánh rán dầu, Ổ Thường An lấy đi tám cái, Tiểu Hạch Đào ăn một cái, Đào Xuân ăn hai cái rưỡi, số còn lại đều bị Khương Hồng Ngọc và Ổ Thường Thuận ăn hết, không còn một mẩu.

“Hai người ăn có no không?” Đào Xuân thăm dò khẩu phần ăn của họ.

“Cảm giác vẫn có thể ăn thêm một cái nữa.” Khương Hồng Ngọc nói, “Năm nay sao không có lợn rừng xuống phá khoai lang, đánh thêm hai con lợn nữa thì tốt.”

“Ta xuống đồng đây.” Ổ Thường Thuận cầm đòn gánh với dao rựa, “Tiểu Hạch Đào, con có theo ta xuống đồng không?”

“Không muốn.” Tiểu Hạch Đào xua tay.

“Chàng dắt hai con chó đi đi.” Khương Hồng Ngọc nói, nói xong nàng ta phát hiện chó không có ở nhà, không khỏi hỏi: “Hắc Báo và Hắc Lang đi theo lão tam lên núi rồi hả?”

“Chắc là đêm qua đã vào núi, sáng nay ta mở cửa không thấy chúng đâu.” Đào Xuân nói.

Đào Xuân dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, nàng quay vào nhà lấy hai bộ quần áo cũ ra, định tháo rời quần áo ra rồi may thành áo choàng, sau đó dán da chuột lên là được.

“Quần áo đâu có rách, vẫn còn mặc được, ở đây ta có vải gai mịn, là năm ngoái lão tam đổi từ núi Bão Nguyệt về, ta đưa cho muội.” Khương Hồng Ngọc ngăn nàng lại, nàng ta quay vào nhà từ trong rương lấy ra một xấp vải gai màu nâu, “Đây, ta giúp muội đo thử chiều dài, cứ theo vóc dáng muội mà cắt.”

Một mảnh vải gai nguyên khối khoác lên người, dài đến mắt cá chân, chừa lại độ dài làm mũ, những phần vải còn lại đều cắt đi.

Khương Hồng Ngọc biết Đào Xuân không giỏi may vá, nàng ta trực tiếp giúp nàng may ra hình dáng ban đầu của áo choàng.

Đào Xuân đốt lò đất nhỏ, keo xương đã nấu hôm qua từ từ tan chảy dưới sức nóng.

Toàn bộ số da chuột đã tích trữ hơn nửa tháng đều được lấy ra, Đào Xuân dùng bút lông chấm keo xương quét lên hai mặt da chuột, mặt có lông chuột dán lên vải gai sẽ dính chặt hơn, hàng ngàn hàng vạn sợi lông chuột dính chặt vào vải gai, giật cũng không ra.

Đào Xuân quyết định úp mặt có lông chuột xuống, để lộ phần da chuột ra ngoài che mưa che tuyết, như vậy vừa có thể chắn mưa vừa có thể tránh rét.

Áo choàng trải dưới đất, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc đều ngồi dưới đất, một người cầm bút lông quét keo lên lông chuột, một người tiếp lấy dán lên vải gai, như lát ngói vậy, mỗi miếng da chuột đều chừa lại một mép dán lên miếng da chuột trước đó, như vậy nước mưa sẽ không thấm qua khe hở.

Hai người cúi lưng khom gối ngồi dưới đất bận rộn nửa ngày, mãi cho đến khi Ổ Thường Thuận làm việc trở về, mới làm xong áo tơi.

Để khâu nối cho tốt, da chuột đã cắt đi cắt lại, trên đất đầy những sợi lông chuột màu nâu đen, gió thổi bay khắp sân, Tiểu Hạch Đào cầm chổi đuổi quét.

Đào Xuân đợi ăn trưa xong mới bóc áo tơi dán dưới đất ra, keo xương đã khô, nước keo thấm xuống đất dính một lớp bụi đất, nàng không để ý, keo xương gặp đất kết thành những cục nhỏ, chỉ khiến da chuột và vải gai dính chặt hơn.

“Nào, cân thử xem nặng bao nhiêu.” Khương Hồng Ngọc lấy cân ra, “Năm cân ba lạng, một tấm da sói nặng bao nhiêu?”

Đào Xuân lấy ra một tấm da sói, một tấm da sói nặng tám cân sáu lạng, mà muốn dùng da sói làm áo tơi thì ít nhất phải dùng hai tấm da sói.

“Ta sẽ mang áo tơi làm bằng da chuột này đến núi Bão Nguyệt xem thử tình hình thị trường, nếu có thể bán được, sau này chúng ta sẽ đào nhiều hang chuột đồng hơn.” Đào Xuân phấn khích, “Áo tơi dễ mang hơn rất nhiều so với bình gốm.”

Sau này nếu không rời khỏi Ổ gia, nàng sẽ cố gắng chuyển địa điểm giao dịch đến lăng An Khánh công chúa.