Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 94:
Sau khi mấy người hàn huyên một hồi, dưới sự hỏi han không để lộ dấu vết của Nghi Phi, hai người mới lần lượt nói rõ ý đồ đến đây.
Hóa ra Vệ tần và Định Quý nhân lại đặc biệt tới đây để cảm tạ chuyện lần trước An Thanh gửi dưa hấu cho Bát a ca và Thập Nhị a ca.
An Thanh vội vàng xua tay, lúc đó thật sự chỉ là tiện tay thôi: “Hai vị mẫu phi khách khí rồi, Tiểu Bát và Tiểu Thập Nhị cũng là đệ đệ của Gia, đều là việc nên làm, mấy đệ ấy thích là tốt rồi.”
Vệ Tần cười rất dịu dàng: “Dận Tự rất thích ăn loại dưa hấu đó, bình thường thằng bé vốn không thích ăn hoa quả, nhưng hôm đó lại ăn liền một lúc không ít, ta vẫn là lần đầu thấy thằng bé như vậy đấy.”
“Chẳng phải sao, tiểu tử Dận Đào kia cũng thế, ôm quả dưa hấu nói là đến hiếu kính ta, kết quả là ăn còn nhiều hơn cả ta nữa.” Vạn Lưu Cáp thị cười tiếp lời.
Tiếng cười của bà ta rất sảng khoái, vừa nhìn đã biết là kiểu người tâm rộng thể béo.
Hai người thật lòng cảm kích An Thanh, không phải vì quả dưa đó ngon hay hiếm lạ thế nào, mà là vì ở trong cái cung này, thật may là An Thanh còn có thể nhớ tới nhi tử của bọn họ.
Tình hình ngày hôm đó sau này bọn họ cũng có nghe nói, nếu các A ca khác đều có, mà chỉ hai người bọn họ không có, loại cảm giác hụt hẫng này e rằng đặt lên người ai cũng sẽ thấy khó chịu chứ.
An Thanh khi đối mặt với ánh mắt cảm kích ân cần của hai người, thật sự có chút không tự nhiên, ngày đó nàng thật sự chỉ là thuận tiện thôi, làm sao đáng được như hiện nay.
Nghi Phi nhìn dáng vẻ hơi quẫn bách của An Thanh, cười nói đỡ một câu cho nàng, mấy người lại đơn giản trò chuyện vài câu, Vệ thị và Vạn Lưu Cáp thị bấy giờ mới rời đi.
An Thanh lặng lẽ thở phào một hơi.
Nghi Phi thấy dáng vẻ của nàng, không nhịn được cười trêu chọc một phen.
Bà xem như đã phát hiện ra rồi, nha đầu này lúc bình thường đùa giỡn trêu ghẹo thì da mặt dày hơn cả tường thành, nhưng khổ nỗi điều sợ nhất lại là người khác nghiêm túc cảm kích mình.
Nhưng An Thanh là ai chứ, đối mặt với sự trêu chọc của Nghi Phi, lập tức bắt đầu phản công: “ngạch nương, con thấy Vệ Tần cũng không đẹp bằng người đâu.”
Nghi Phi thấy nàng cứ bám riết lấy đề tài này, vừa mắng vừa cười đẩy nàng một cái, An Thanh vốn là kẻ được đằng chân lân đằng đầu, lập tức ngả vào người bà.
Giữa lúc hai người đùa nghịch, hiện rõ sự thân thiết.
Đúng lúc này, Đức Phi tình cờ đi vào trông thấy cảnh này.
Thần sắc bà ta đầu tiên là khựng lại, ngay sau đó không biết nghĩ đến điều gì, không để lộ dấu vết liếc nhìn Tứ Phúc tấn một cái, sắc mặt dường như lại trầm xuống vài phần.
Tứ Phúc tấn thì cúi đầu, suốt quá trình đều biểu hiện rất dịu ngoan.
Trong lòng nàng ta lặng lẽ thở dài một tiếng, nàng ta cũng hâm mộ Ngũ đệ muội lại có thể chung sống với Nghi Phi tốt như vậy, tưởng tượng hồi mới gả cho Gia năm đó, Tứ Phúc tấn cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ chung sống tốt với Đức Phi, nhưng đáng tiếc sự việc không như mong muốn.
Đức Phi vì mối quan hệ không mấy hòa hợp với Gia nhà nàng ta, kéo theo cả nàng ta là Phúc tấn ở giữa cũng không được đón nhận.
Có đôi khi Tứ Phúc tấn cũng không hiểu nổi, tình huống của Nghi Phi với Ngũ A ca, so với Gia nhà nàng ta và Đức Phi cơ bản là tương tự nhau, đều là trưởng tử không lớn lên dưới gối, ấu tử do đích thân nuôi nấng, nhưng tại sao Nghi Phi lại có thể ở giữa làm đầy bát nước Ngũ A ca và Cửu A ca, còn Đức Phi lại không thể đối xử công bằng với Gia nhà nàng ta với Thập tứ đệ cơ chứ.
Nhìn qua biết bao ví dụ từ cổ chí kim, phàm là huynh đệ không hòa thuận, hơn phân nửa đều liên quan đến sự thiên vị của phụ mẫu.
Tứ Phúc tấn đôi khi đứng bên cạnh nhìn mà cũng thấy ấm ức thay cho Gia nhà mình, nhưng Đức Phi với tư cách là mẫu thân, lại không thể làm đầy một bát nước, còn luôn oán trách Gia nhà nàng ta đối xử với Thập tứ đệ không thân thiết bằng Thập tam đệ.
Nhưng chính bà ta sao không nhìn xem Thập tam đệ đối xử với Gia nhà nàng ta như thế nào, Thập tứ đệ lại làm ra sao, cậu ta có khi nào coi Gia nhà nàng ta là ca ca ruột của mình đâu.
Cũng đừng nói cái gì mà Thập tứ đệ tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tính ra, Thập tam đệ cũng chẳng lớn hơn cậu ta là bao.
Sau khi Đức Phi đến, không lâu sau Huệ Phi và Vinh Phi cũng lần lượt tới.
Cùng với việc Tứ Phi tề tựu đông đủ, mọi người cũng không còn tùy ý tụ tập ba năm người một nhóm nữa, ai nấy ngồi vào vị trí của mình, An Thanh cũng không tiện ở lại chỗ Nghi Phi nữa, thế là sau khi hành lễ với Tam Phi, nàng liền đi tới chỗ ngồi của mình.
