Vang Tiếng Ca Vui

Chương 6:



Lượt xem: 11,536   |   Cập nhật: 16/01/2026 18:51

Trương tỷ tỷ vì tay nghề giỏi nên gần đây có nhận thêu một bộ váy cưới cho nữ nhi một nhà hào thân gần đó, ta và Anh Tỷ theo sát phụ giúp, bận rộn suốt cả tháng trời cuối cùng cũng giao được hàng.

Chủ nhà vô cùng hài lòng, đương nhiên thù lao cũng rất hậu hĩnh, được hẳn mười lượng bạc, bằng thu nhập của một gia đình bình dân đại bần trong mấy năm trời.

Bọn ta vui mừng khôn xiết, cứ đà này thì không quá hai năm là có thể chuộc được một người ra.

Cùng với ý nghĩ đó, mọi chuyện dường như đang dần tốt lên.

Mùa hạ mưa nhiều và thường xuyên, hễ gặp mưa lớn là gian nhà tranh rách nát lại dột khắp nơi.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải thuê người sửa sang một chút, nếu không, lỡ đồ thêu của Trương tỷ tỷ bị hỏng thì thiệt hại còn lớn hơn.

Ngày nọ, vừa đến phường thêu giao hàng xong, vị Phùng đại nhân kia thở không ra hơi tìm đến ta.

Vẻ mặt lo lắng của hắn khiến ta cũng rất sợ hãi.

Không lẽ nhóm Lưu phu nhân đã xảy ra chuyện gì rồi?

……

Ta nghĩ mình đúng là cái miệng quạ đen.

“Cái gì? Dịch đậu mùa?”

Sau đó, Phùng đại nhân bịt chặt miệng ta, gằn giọng: “Ngươi nhỏ tiếng thôi, muốn hại chết ta à.”

Chẳng quản ngại gì nữa, ta nắm chặt lấy tay áo hắn: “Phùng đại nhân, ngài có cách cứu họ đúng không?”

Nếu không, hắn đã chẳng tìm đến ta.

Hắn nhìn ta một hồi lâu, sau đó nghiến răng nói: “Ta muốn hai mươi lượng.”

Hai mươi lượng?

Ta nhẩm tính số bạc tích trữ hiện có trong nhà: “Phùng đại nhân, ta đưa ngài hai mươi lăm lượng, cầu xin ngài nhất định phải đưa người ra.”

Hai mươi lăm lượng là toàn bộ số tiền bọn ta tích góp được.

“Được, chính là hôm nay, chậm trễ nữa là không kịp đâu.”

Ta giật mình: “Được được, ta về lấy tiền ngay đây.”

Dứt lời, ta cắm đầu chạy thục mạng về nhà.

Cũng may ngày thường lao động nhiều nên sức khỏe không đến nỗi tệ, chờ khi ta thở không ra hơi về đến nhà, việc đầu tiên là tu ừng ực một bát nước lớn.

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Trương tỷ tỷ, ta vội vàng giải thích: “Mau lấy tiền đi chuộc người.”

Tỷ ấy mừng rỡ đến mức đầu ngón tay suýt bị kim đâm trúng.

Dịch đậu mùa hay gì gì đó, họ chẳng màng đến nữa.

Đến khi bọn ta hớn hở mang tiền đến cửa sau nhà lao nhanh nhất có thể, thì lại thấy Phùng đại nhân rũ rượi tựa vào tường.

Thấy bọn ta, hắn thở dài, lòng ta lập tức chùng xuống.

“Các người đến muộn rồi, bên trên đã hạ lệnh, tất cả phạm nhân đều bị giải lên núi Ai Vân.”

Cái gì!

Trương tỷ tỷ bủn rủn chân tay, suýt nữa ngã quỵ.

Ta ôm tỷ ấy vào lòng, nhìn Phùng đại nhân cầu xin đầy thảm thiết: “Cầu xin ngài giúp đỡ cho, bao nhiêu tiền cũng được.”

Núi Ai Vân, hay còn gọi là hố vạn người, bãi tha ma, nghe nói giữa núi có một cái hố sâu không thấy đáy, người bị ném xuống đó cơ bản không có khả năng sống sót.

Triều đình chọn cách giết thẳng tay cho rảnh nợ, bởi vì dịch đậu mùa có tính lây lan cực mạnh.

Phùng đại nhân nghe xong lời ta, lắc đầu cười khổ: “Ngươi đánh giá ta quá cao rồi.”

“Chỗ đó có quan binh canh giữ, ít nhất trong vòng một tháng sẽ không cho phép ai đến gần, khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động.” Nói xong, hắn không thèm ngoái đầu lại mà bỏ đi luôn.

Anh Tỷ bên cạnh không kìm được mà khóc nấc lên: “Mẫu thân… nhị thẩm thẩm…”

Nước mắt ta cuối cùng cũng không kìm được nữa.

Tại sao chứ?

Chỉ kém một chút thôi… chỉ kém có một chút nữa thôi!

Phảng phất như mất hết linh hồn, Trương tỷ tỷ vừa về đã đổ bệnh, miệng không ngừng gọi: “Mẫu thân… phu quân…”

Tỷ ấy giống ta, cũng là từ nhỏ đã mất mẫu thân, chỉ có điều mẫu thân của ta vì tranh sủng mà hạ thuốc phụ thân nên bị đánh chết, còn mẫu thân của tỷ ấy là do bệnh chết.

Có kế mẫu liền có kế phụ, nếu không có hôn ước định sẵn từ bé, không biết giờ này Trương tỷ tỷ sẽ ra sao.

Mê man bệnh tật suốt hơn nửa tháng, tỷ ấy mới dần khỏe lại.

Thời gian qua ta cũng gầy rộc đi một vòng, khiến Trương tỷ tỷ cảm thấy rất áy náy.

Chẳng còn cách nào khác, người sống vẫn phải sống, ngày tháng vẫn phải trôi qua.

Đợi đến khi quan binh canh giữ rút đi thì đã là chuyện của một tháng sau, thực ra trong lòng ta và tỷ ấy đều hiểu rõ, ba người nhóm Lưu phu nhân không thể nào còn sống được nữa.

Ta muốn lên đó thử xem có thể thu lượm hài cốt về thờ phụng hay không, nhưng bị Trương tỷ tỷ ngăn lại: “Người chết như đèn tắt, cuối cùng cũng chỉ là một nắm xương khô, không cần phải mạo hiểm như vậy, Tiểu Du, ta không muốn muội có chuyện gì.”

Anh Tỷ mắt sưng húp như hai quả đào cũng can ngăn: “Đúng đó, Lý di, ta cũng không muốn người gặp chuyện đâu.”

Thôi vậy, thôi vậy.

Thế là, trên ngọn núi sau nhà, bọn ta lập một ngôi mộ gió, đặt cạnh lão phu nhân.