Phu Quân Đừng Trách, Thiếu Tướng Quân Không Phải Cố Ý Đâu

Chương 3:



Lượt xem: 23,098   |   Cập nhật: 18/01/2026 18:40

Ngày kế tiếp, Dịch Ninh xách theo hai bình rượu sang đây, nói rằng đã quấy rầy bấy lâu, đa tạ sự chiếu cố của Diệp Thiệu Thanh.

Y đặc biệt tìm mua hai bình rượu ngon để tỏ lòng cảm kích.

Dịch Ninh cầm lấy chén rượu, sau khi rót đầy thì hai tay dâng cho Diệp Thiệu Thanh.

Diệp Thiệu Thanh không lập tức đón lấy.

Tầm mắt hắn ngưng trên chén rượu, dừng lại một lát sau liền liếc sang bên phải, dời đến lá bùa bình an đang treo bên hông của Dịch Ninh.

Hồi lâu vẫn không hề lên tiếng.

“Diệp huynh?”

Diệp Thiệu Thanh mím chặt môi, ngón tay siết lại thành nắm đấm: “Đa tạ ý tốt của Thiếu tướng quân, chỉ là Diệp mỗ bình thường vốn giọt rượu không thấm môi, vừa chạm vào là say, rượu này hay là ——”

“Phu quân.” Ta dịu dàng ngắt lời, “Rượu này là Dịch Ninh đã nhờ vả bao nhiêu người mới tìm được đấy, huynh ấy đã muốn tạ lễ, chàng hãy nếm thử xem sao? Chớ có khước từ lòng tốt của người ta.”

Diệp Thiệu Thanh còn chưa kịp nói gì, Tống Chỉ đã trước một bước ngăn cản.

“Không được! Thiệu Thanh ca ca thật sự không uống được rượu, huynh ấy…”

“Ngươi là thân phận gì, mà dám chỉ đạo phu quân ta bác bỏ ý tốt của Thiếu tướng quân?”

Ta lập tức cau mày nạt nộ.

Tống Chỉ bị tiếng quát tháo đột ngột của ta làm cho sững sờ, siết chặt khăn tay, hốc mắt đỏ hoe, chực chờ rơi lệ.

“Phu quân,” Ta lại thay đổi sang dáng vẻ thùy mị quyến luyến, giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay hắn, “Quà người ta đặc biệt chuẩn bị, nếu từ chối thì thật thất lễ.”

“Ta biết chàng tửu lượng kém, yên tâm đi, canh giải rượu ta đã sai người chuẩn bị sẵn rồi, sẽ không sao đâu.”

“Chỉ là một chén rượu mà thôi, đừng để người ta phải rét lạnh tâm.”

Thấy ta nói thế, Diệp Thiệu Thanh ngước mắt lên, nhìn sâu vào ta rất lâu.

Dường như muốn nhìn thấu tâm can ta vậy.

Im lặng một lát, cuối cùng hắn vẫn nhận lấy.

Hắn nhắm chặt mắt, uống cạn trong một hơi.

Ngay sau đó là những tiếng ho khan kịch liệt.

Ta tỏ vẻ bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng hắn: “Chậm thôi, nào có ai uống rượu như chàng chứ.”

Hắn đột nhiên kinh hãi nắm chặt lấy cánh tay ta, đôi mắt trợn trừng đến đáng sợ.

“Rượu này có hoa quế?”

Động tác của ta khựng lại một chút.

Sắc mặt Diệp Thiệu Thanh đỏ bừng lên thấy rõ, đầu hơi ngửa ra sau.

Do hô hấp khó khăn, mặt hắn nhanh chóng chuyển sang tím tái.

Hắn lảo đảo đứng dậy, va đổ cả rượu trên bàn.

“Phủ y, phủ ——”

Chưa kịp gọi đến tiếng thứ hai, hắn đã ngã thẳng đơ xuống đất.

Đầu đập xuống sàn nhà, phát ra một tiếng động trầm đục.

Hai mắt hắn trợn ngược, bất tỉnh nhân sự.

Tống Chỉ bên cạnh thét chói tai, lúc này ta mới chậm chạp phản ứng lại, lo lắng đứng dậy, thần sắc hoảng loạn.

“Người đâu, người đâu mau đến đây! Gọi phủ y!”

…….

Diệp Thiệu Thanh hôn mê suốt mấy canh giờ.

Lúc hắn tỉnh lại, trên đầu còn quấn mấy lớp băng gạc.

Ta đỡ hắn ngồi dậy bên đầu giường, bưng một bát thuốc, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy, sau đó khẽ thở dài một tiếng.

“Phu quân, Dịch Ninh vốn không biết chàng bị dị ứng hoa quế, huynh ấy cũng là có lòng tốt, chàng đừng trách huynh ấy.”

Ta múc một thìa thuốc đưa tới bên môi hắn.

“Huynh ấy đến giờ vẫn còn đang tự trách mình, ngay cả dược thiện của mình cũng chưa dùng.”

“May mà cứu chữa kịp thời, thân thể chàng không có gì đáng ngại. Đợi chàng khỏe hơn chút nữa, chàng hãy đi nói với huynh ấy một tiếng, nói là chàng không giận huynh ấy nữa, có được không?”

Môi Diệp Thiệu Thanh tái nhợt, dường như ngay cả việc ngước mắt nhìn ta cũng vô cùng tốn sức.

Thấy hắn không há miệng, ta thu thìa thuốc lại.

“Sao vậy? Hay là muốn ăn mứt quả?”

Giọng Diệp Thiệu Thanh khẽ run rẩy: “Uyển Uyển, nàng thừa biết ta bị dị ứng hoa quế rất nghiêm trọng, ta vừa từ cửa tử trở về, nàng đã muốn ta đi an ủi trúc mã của nàng rồi sao?”

“Không bảo chàng đi ngay bây giờ.” Ta dịu dàng nói, “Đợi chàng dưỡng khỏe thân thể rồi đi cũng chưa muộn, nào, uống thuốc đi.”

Ta lại múc một thìa thuốc đút cho hắn.

Diệp Thiệu Thanh lại đột nhiên cười lên, nụ cười mang theo vẻ cay đắng và tự giễu.

“Ta nhìn thấy rồi, lá bùa bình an bên hông Dịch Ninh, là cái ta đã cầu cho nàng đúng không.”

“Lần đó nàng bệnh nặng, ta đã leo mấy ngàn bậc thang, dập đầu gần trăm cái mới cầu được một cái như thế, nàng từng nói sẽ mang theo bên người cho đến chết.”

“Vậy mà giờ đây, nàng lại dễ dàng đem tặng cho người khác như vậy ư?”

“Uyển Uyển, nàng đối với ta liệu có còn chút thiệt tình nào hay không?”

Thật thú vị, hắn thế mà lại hỏi ta có còn thiệt tình với hắn không.

Vậy hắn đối với ta có mấy phần thực ý?

Nếu không phải vì được thức tỉnh, ta đã ăn phải miếng bánh hạt phỉ mà Tống Chỉ làm.

Lúc ta đang nổi mẩn khắp người, bệnh nặng nguy kịch, hắn lại đi an ủi muội muội tình nhân đang khóc lóc sướt mướt, còn đem chiếc áo khoác kim tuyến mà mẫu thân ta đã thêu suốt hai tháng tặng cho nàng ta, dỗ dành nàng ta từ khóc chuyển thành cười.

Về sau càng là trơ mắt nhìn ta bị mã tặc bắt đi, vì Tống Chỉ bị thương nên hắn đã không lập tức cứu viện, khiến ta bị lăng nhục đến chết.

Dù cho sau này hắn biết rõ chân tướng, đau đớn khôn cùng, giam Tống Chỉ vào thủy lao, còn nhảy xuống vực tự vẫn để tùy táng cùng ta, nhưng thế thì đã sao?

Thâm tình đến muộn, ngay cả chó cũng không thèm.

Bây giờ chẳng qua là để hắn nếm trải những gì ta vốn phải gánh chịu mà thôi.