Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 111:



Lượt xem: 7,460   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Hiệu quả của việc lao động suốt một buổi chiều vô cùng rõ rệt, những ngày qua Dận Kỳ vốn không có khẩu vị, tối ấy vậy mà dùng thêm được một bát cơm!

Mã Tường đứng bên cạnh mừng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ, trong lòng không khỏi vỗ tay khen ngợi sự sáng suốt của chính mình.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ Thái hậu lão nhân gia, Dận Kỳ từ nhỏ đã rất chú trọng dưỡng sinh, ngày thường dùng bữa xong cơ bản sẽ không ngồi xuống ngay mà luôn đứng một lát. Còn như hôm nay ăn hơi quá no, hắn càng phải đi tới đi lui trong phòng một hồi mới được.

An Thanh được đám người Tử Tô hầu hạ sang phòng tắm bên cạnh tắm rửa. Tiết trời này tuy nói đã không còn nóng nữa, nhưng bận rộn làm việc đồng áng cả buổi chiều, vẫn phải tắm táp một chút mới thấy thoải mái.

Dận Kỳ một mình thả bộ trong phòng, bỗng nhiên tầm mắt hắn dừng lại trên chiếc sập lớn bằng gỗ hoàng hoa lê đặt bên cửa sổ. Trên đó An Thanh thường tiện tay để vài món đồ cần dùng vào ngày hôm sau, túi đựng hạt giống lúa mì cũng vừa vặn nằm ở đó.

Hôm nay sau khi gieo xong mảnh đất kia vẫn còn thừa lại mấy nắm hạt giống, An Thanh nói để ngày mai rắc vào bồn hoa nhỏ.

Dận Kỳ chẳng biết nghĩ ngợi gì, hơi do dự một chút, rồi vẫn bước chân tiến lại gần.

An Thanh vừa bước vào, đúng lúc thấy hắn đang chắp hai tay sau lưng, cúi người kề sát án thư như đang ngửi thứ gì đó.

“Chàng đang làm gì vậy?” Nàng nghi hoặc hỏi.

Dận Kỳ nghe tiếng liền xoay người lại, rồi chỉ vào túi hạt giống lúa mì, hỏi: “Hạt giống này của nàng dường như có mùi gì đó?”

Cảm thấy hơi hăng, nhưng lại không giống như bị hỏng. Buổi chiều hắn đã thoang thoảng ngửi thấy rồi, vốn dĩ lúc đó định hỏi, nhưng vừa khéo bị chuyện khác xen vào, giờ hắn mới nhớ ra.

An Thanh nghe xong chuyện này, “ồ” một tiếng, thuận miệng đáp: “Chàng ngửi ra rồi à.”

“Đó là mùi nước vôi, những hạt này trước đó đều đã được ngâm rồi mới phơi khô, có mùi cũng là bình thường.”

Điều này rõ ràng lại chạm tới vùng kiến thức mù mờ của Dận Kỳ, ngâm hạt giống là để làm gì? Lại có liên quan gì đến nước vôi sống?

An Thanh cũng không để hắn phải sốt ruột, trực tiếp giải thích: “Lúa mì trước khi gieo phải xử lý hạt giống một chút. Phơi hạt và ngâm hạt chính là phương thức xử lý. Nước dùng để ngâm chính là nước vôi, thế nên chàng ngửi mới thấy có mùi.”

Mục đích của việc phơi và ngâm hạt là để diệt khuẩn, loại bỏ những hạt kém chất lượng, nâng cao tỷ lệ nảy mầm, nuôi dưỡng mầm khỏe.

Ở hậu thế, thông thường người ta trực tiếp dùng hóa chất để ngâm hạt, chẳng hạn như ngâm trong dung dịch Canxi Clorua 0.25% suốt 24 giờ, hoặc ngâm trong dung dịch Kali Dihydrogen Photphat 0.2% đến 0.3%, sau 12 giờ vớt ra là được.

Nhưng ở đây không có những thứ đó, An Thanh bèn dùng nước vôi 1\% để ngâm hạt. Phương pháp này có tác dụng phòng trị rất tốt đối với các bệnh hại lúa mì thường gặp như bệnh héo rũ, bệnh khô lá.

Dận Kỳ nhướng mày hỏi: “Nước vôi, là dùng vôi sống pha với nước sao?”

Vôi sống thì hắn biết, thường được dùng trong xây dựng nhà cửa và tàu thuyền. Hiện tại hắn đang làm việc tại Công bộ, đối với thứ này không hề xa lạ, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc nó có thể dùng trong canh tác.

An Thanh gật đầu: “Phải, nhưng tỷ lệ vôi và nước phải kiểm soát cho tốt, phải là tỷ lệ 1:100, nếu không sẽ làm cháy hỏng hạt giống.”

Dận Kỳ lộ vẻ suy tư rồi gật đầu, trước kia An Thanh luôn nói nàng thích trồng trọt, hắn cũng chỉ nghĩ nàng trồng chơi cho vui, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện vừa rồi, hắn đột nhiên nhận ra, sự thật dường như không phải vậy.

“Đây cũng là nghe những người nông phu trong bộ lạc của nàng nói sao?” Hắn hỏi.

An Thanh nhìn ánh mắt của Dận Kỳ, do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

Đây vốn là cái cớ nàng dùng thống nhất khi đối diện với sự dò hỏi của người khác, nhưng lần này lại không thể dùng được. Bởi lẽ nông phu thời đại này tuy cũng biết phơi và ngâm hạt, nhưng khi ngâm lại không thêm bất cứ thứ gì vào, chủ yếu là vì không kiểm soát tốt được tỷ lệ.

Nhưng nếu là vậy, tác dụng phòng chống sâu bệnh tự nhiên sẽ yếu đi rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao không ít nông sản dù được nông phu dốc lòng chăm sóc như thế vẫn rất dễ sinh bệnh.

Chẳng qua là thiếu đi sự hỗ trợ của thuốc bảo vệ thực vật mà thôi.

“Không phải, dùng nước vôi ngâm hạt là tự ta dần thử nghiệm ra được, ta còn thử qua vài phương pháp khác, có cái được có cái không.” An Thanh hơi khựng lại một chút, nói: “Về chuyện những năm qua phụ thân mang theo tộc nhân trong bộ lạc đi khai hoang canh tác, chắc hẳn Gia cũng đã nghe nói rồi nhỉ.”

Dận Kỳ gật đầu: “Hoàng a mã từng nói qua với mấy huynh đệ ta một chút.”

Về mô hình bán nông bán mục hiện nay của bộ Khoa Tả Hậu Kỳ quả thực làm rất tốt, chuyện khai hoang canh tác lại càng bỏ xa các bộ lạc Mông Cổ khác. Hoàng a mã của hắn cũng khen ngợi chuyện này không dứt miệng.

An Thanh khẽ “ừm” một tiếng, tiếp tục nói: “Nhưng người Khoa Nhĩ Thấm bọn ta đời đời kiếp kiếp là dân tộc trên lưng ngựa, vốn dĩ không am hiểu chuyện nông canh. Cho nên, trong quá trình này cũng gặp phải đủ loại vấn đề. Thiên tai thì không nói tới, đó là thứ nhân lực không thể kháng cự, nhưng đôi khi hoa màu hôm trước ở trên đồng vẫn còn tốt, ngày hôm sau lá đã héo úa chết sạch cả mảng, hoặc là đột nhiên phát sinh sâu bệnh vân vân… khiến cho tộc nhân bọn ta vất vả nửa năm trời mà thu hoạch chẳng được bao nhiêu, thậm chí là trắng tay.”

Nói đến đây, nàng không khỏi thở dài một tiếng.