Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 233: Mâu Thuẫn Giữa Công Việc Và Gia Đình (1)



Lượt xem: 20,633   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Khi nào thì em mới có thời gian rảnh?” Ninh Tân hỏi.

“Phải hơn một tháng nữa, thí nghiệm này của em mới bắt đầu, sao thế? Có kế hoạch gì à?” Tô Du hỏi.

“Sắp vào hè rồi, bố em còn phải đi khám bệnh, em quên rồi sao? Ông ấy vẫn đang ở nhà đợi tin của em đấy, nếu em không sắp xếp được thời gian thì để anh đưa ông ấy đi, lần nghỉ tới anh sẽ không qua đây nữa.” Ninh Tân khẽ ngắt tai chị, trong khoảng thời gian này trông chị bận tối mắt tối mũi, phải đến khi anh tới chị mới dọn về nhà ở, mà cũng chỉ gặp mặt được vào buổi tối, ban ngày chị đều cùng Tiểu Viễn và hai người bạn nữ khác hết ở lâm trường lại xuống nông thôn.

“Em không quên.” Chị tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, nắm lấy tay anh đặt lên vai mình, “Bóp vai cho em với, cổ hơi đau. Em dự định đợi thêm thời gian nữa, Tiểu Viễn và Bình An nghỉ hè thì để hai đứa đưa bố đi Tấn Thành, nếu không em phải về đón ông ấy rồi mới đi tàu đến Tấn Thành, khám xong lại đưa về, rồi em mới quay lại, ít nhất cũng mất mười ngày, em không thể trống lịch lâu như vậy được.”

“Vậy để anh đưa ông ấy đi, thuốc sắp hết rồi, nhìn bố có vẻ hơi sốt ruột.” Ninh Tân buồn cười, uống thuốc bao nhiêu năm nay, ông cụ cơ bản đã không còn ho nữa, nhưng không uống thuốc là trong lòng lại thấy khó chịu. Nghe nói có lần được chị cả đón đi chơi vài ngày, mang không đủ thuốc, để ông nhịn một đêm không uống, đợi về nhà chị ba mới uống. Thế là ông cả đêm ngủ không ngon, trời vừa sáng cơm cũng chẳng buồn ăn đã đòi về bằng được, sắc thuốc uống vào bụng mới thấy nhẹ nhõm.

“Vậy anh đưa ông ấy đi, để bác sĩ Đông y bắt mạch cho anh luôn, vận động gân cốt chút.” Thấy cổ bớt đau, chị liền ấn anh xuống giường để xoa bóp, “Người anh cứng quá, ngày mai theo em xuống nông thôn đào hố đi, vận động cho ra mồ hôi.”

Tô Du đã trăn trở khá lâu, chị không muốn Ninh Tân tiếp tục lái xe tải giao hàng nữa, anh đã làm việc này mười mấy năm, vai và cổ đều không ổn, nhưng chị vừa mới đề cập thoáng qua là anh đã không đồng ý, bảo rằng giờ đang là lúc kiếm tiền, nếu nhắc lại anh sẽ bảo chị chê bai anh.

Ninh Tân ở Đông Bắc tổng cộng chỉ được một ngày rưỡi, sau khi hàng trên xe đã bốc xong, đợi lão Vương liên hệ được người gửi hàng lậu là anh đi ngay, chuyến này tiền hàng lậu của hai người anh chỉ lấy ba phần, lão Vương hưởng bảy phần.

“Bố, ngày mai con đưa bố đi khám bệnh, hôm nay bố về nhà con ở đi, sáng mai mình đi thẳng lên huyện luôn.” Ninh Tân đến nhà chị ba đón bố vợ.

“Giấy giới thiệu còn chưa xin mà.”

“Xin rồi, con tìm anh Khánh Quốc xin xong rồi.” Ninh Tân đi vào nhà, bế cô bé đang cùng ông ngoại chăn dê lên, từ trong túi lấy ra hai chiếc dây buộc tóc có hạt nhựa màu đỏ, hỏi: “Đẹp không? Dượng thấy đẹp lắm đấy.”

“Cháu cũng thấy đẹp, dượng út, chú mua ở đâu thế ạ?” Tiểu Nha hỏi, tay sờ vào hạt đỏ như thể đang nhìn thấy ngọc trai thật vậy.

“Người ta cho, dượng mang về cho cháu.” Lần trước từ miền Nam về, anh thấy người đi nhờ xe mua một túi lớn loại này, tiện tay lấy hai cái định mang về cho Tô Du, nhưng chị chê sến súa nên anh lại đút túi mang về, nhìn cô bé coi đây là báu vật, anh vẫn thấy cô bé có mắt thẩm mỹ hơn.

Buổi tối ăn cơm ở nhà chị ba, con gái lớn của chị ấy là Tiểu Nguyệt đã lấy chồng, Tiểu Tinh học cấp ba trên huyện, mỗi tuần về một lần, trong nhà chỉ còn hai người lớn, hai người già và Tiểu Nha sắp tốt nghiệp tiểu học.

“Tô Du cũng sắp tốt nghiệp rồi, không biết em nó sẽ được phân công công tác ở đâu nhỉ?” Tô Hà hỏi.

“Chuyện này em cũng không rõ, cô ấy thuộc khóa tốt nghiệp đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi đại học, không có tiền lệ để tham khảo, đoán chừng chính cô ấy cũng không biết mình sẽ đi đâu.”

“Nếu được phân công về đây thì tốt, bố mẹ anh chị em đều ở đây, về rồi cũng đông vui.” Tô Hà nhíu mày, “Chỉ là chuyện cái nhà, lẽ ra hồi đó em nó không nên mua nhà ở đấy, phân công công tác chưa chắc chắn, ngộ nhỡ đi hết rồi thì cái nhà tính sao?”

“Ăn cơm của em đi, một người chưa tốt nghiệp tiểu học như em mà lại đi lo chuyện của sinh viên đại học à.” Chồng chị ấy gắp một miếng thức ăn vào bát vợ, “Đúng là cơm cũng không ngăn được cái miệng của em, ba mẹ con người ta ở cùng một thành phố, kiểu gì chẳng có một người ở lại được, nếu không ở lại được thì bán nhà đi, có lỗ được không? Nếu em út không mua nhà thì Tiểu Ngũ lên đấy ngủ ở đâu? Ngủ ngoài đường à?”

Ninh Tân vội nói xen vào: “Nhà không đắt đâu, không bán cũng không sao, ăn cơm thôi, ăn xong em còn phải đưa bố về thị trấn.”

Anh liếc nhìn chị ba, thấy chị ấy vậy mà không giận, chuyện này nếu đổi lại là anh dùng giọng điệu đó nói với Út Tô, chắc chắn đã bị đánh cho không bò dậy nổi rồi.

Ăn xong, Ninh Tân cùng ông cụ Tô đi bộ về thị trấn, ông cụ Tô hỏi: “Tiểu Ngũ, giờ con lái xe tải kiếm được nhiều tiền không?”

“Sao thế bố? Bố yên tâm, tiền khám bệnh cho bố con có đủ, nhà con giờ tuy chỉ mình con kiếm tiền nhưng cũng chỉ mình con tiêu, Tiểu Du với Tiểu Viễn, Bình An đều có trường lo rồi, nhà không thiếu tiền đâu ạ.” Anh tưởng ông cụ lại định đưa tiền bán dê cho mình.

“Đừng có mồm mép bịp người, việc làm thêm của con giấu được ai chứ sao giấu được ông già này? Từ lúc con út kết hôn với con, cái cách ăn tiêu của nhà con, có thêm hai người đi làm nữa thì số phiếu thịt phiếu dầu phát ra cũng không đủ xài nửa tháng.” Ông cụ Tô liếc con rể út một cái, tiếp tục truy vấn: “Tiền kiếm thêm từ hàng lậu nhiều lắm à?”

Ninh Tân đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng cười trừ, giả ngốc: “Bố, tiền con kiếm được đều nộp hết cho vợ rồi, không làm chuyện gì xấu đâu ạ.”

“Ông đây thèm cướp tiền của con chắc?” Ông cụ Tô cười mắng, nhất quyết hỏi cho ra lẽ: “Một tháng kiếm được bao nhiêu?”

Người đàn ông ngầm thở dài, thành thật nói: “Hai năm trước thì một tháng kiếm được khoảng hai ba trăm, từ năm nay trở đi, người làm kinh doanh nhiều hơn, người đi lấy hàng Nam Bắc cũng nhiều, ngoài lương ra mỗi tháng con kiếm được hơn năm trăm. Bố, việc này không hợp pháp đâu, bố đừng bảo con dẫn đứa cháu hay cháu rể nào đi chạy xe cùng nhé, thanh niên tính khí nông nổi, uống vài chén rượu vào rồi khoe khoang là con phải ngồi tù đấy, con mặc kệ thôi.”

“Con lại nhìn lầm bố rồi, mỗi người một số mệnh, lão già này không rảnh mà lo chuyện của đám trẻ đâu.” Vừa đi vừa nói chuyện khá mệt, ông cụ Tô đi không nổi nữa, đòi ngồi xuống nghỉ một lát.