Ta vốn là đích nữ của Thượng thư. Chỉ vì bát tự xung khắc phụ mẫu, liền bị đưa đến tận quê nhà cho đường thúc nuôi dưỡng. Đến năm mười bảy tuổi, Bệ hạ ban hôn cho Lạc gia và phủ Trấn Bắc Hầu. Mẫu thân một lòng muốn...
Ta vốn là đích nữ của Thượng thư.
Chỉ vì bát tự xung khắc phụ mẫu, liền bị đưa đến tận quê nhà cho đường thúc nuôi dưỡng.
Đến năm mười bảy tuổi, Bệ hạ ban hôn cho Lạc gia và phủ Trấn Bắc Hầu.
Mẫu thân một lòng muốn muội muội xinh đẹp như thiên tiên làm Thái tử phi, lúc này mới đón ta trở lại Thượng Kinh.
Bà ấy nắm tay ta, ân cần khuyên bảo: “Hầu phủ là một trong những hộ giàu có bậc nhất Thượng Kinh, đích trưởng tử tương lai sẽ kế thừa tước vị, gả cho hắn cũng không tính là làm nhục con.”
Nhưng bà ấy lại không nói cho ta biết, Hầu gia thiên vị, Hầu phu nhân là kế thất, trong nhà ngày nào cũng bày ra các màn kịch.
Nể tình diện mạo của Tiểu Hầu gia phong thần tuấn lãng, ta đã đồng ý.
Kết quả, ngày đầu tiên tân hôn, Bà Mẫu liền nhạo báng xuất thân của ta.
Khi dùng bữa ép ta phải đứng hầu hạ, lúc bà ta sinh bệnh bắt ta lật nát y thư, thậm chí còn âm thầm đưa hai mỹ thiếp cho Tiểu Hầu gia.
Phàm là khi ta biểu hiện ra một chút bất mãn, bà ta liền cười lạnh lẽo:
“Nghe nói bát tự của con xung khắc lục thân, ở nhà chẳng lẽ nói chuyện với phụ mẫu cũng gai góc như vậy sao?”
Nhẫn nhịn không nổi nữa. Ta xoay tay mời bà nội của Tiểu Hầu gia ra, dùng huyết mạch áp chế.
“Ta không chỉ khắc phụ mẫu, mà còn khắc cả chương phụ bà mẫu nữa đấy!”