Niệm Ngư
Chương 6:
“Mẫu thân, Vinh Ca cắn con, hai đứa kia cũng bắt nạt con, người phải đòi lại công bằng cho con!” Nhị Cẩu thút thít, kéo áo Hoa thẩm tử không buông, “Mẫu thân, bảo nhà bọn họ đền tiền! Con muốn hai đồng, không đúng! Hai mươi đồng tiền! Con muốn mang đi mua đồ ăn!”
Mặt Hoa thẩm tử căng cứng, gượng cười cúi đầu nhìn Nhị Cẩu: “Hai mươi đồng tiền có đủ không? E là không đủ cho con mua đồ ăn đâu nhỉ?”
“Đúng thế, mẫu thân hay là chúng ta đòi hai trăm… Oái —— mẫu thân sao người lại đánh con! Oái —— Người đánh nhầm người rồi! Đánh bọn chúng đi! Hu hu, mẫu thân, đau quá! Đau!”
Hoa thẩm tử nhanh nhẹn đưa tay nhéo tai Nhị Cẩu vặn tới vặn lui.
Chân phải đá một cái, chiếc giày đã rơi vào tay, nhằm thẳng mông Nhị Cẩu mà nện xuống.
“Lão nương để ngươi thiếu ăn thiếu mặc à? Cái đồ không biết xấu hổ dám bám lấy người ta đòi tiền, ngươi là đứa đi ăn xin đấy hả?”
“Ta bảo ngươi cái đồ thèm ăn miệng thối, ta bảo ngươi ăn nói xằng bậy, ta bảo ngươi phạm ngu!”
Xong đời!
“Nói! Ai dạy ngươi nói như thế! Nói mau!”
Lớp lót giày đập xuống phát ra tiếng chát chúa, mông Nhị Cẩu cũng in lên từng dấu giày, xem ra bà ta ra tay còn nặng hơn bọn ta vài phần.
Nhị Cẩu vất vả lắm mới vùng ra được, chưa chạy được mấy bước đã bị Hoa thẩm tử đá ngã, đè xuống đất đánh tiếp.
“Còn dám chạy nữa hả? Lão nương là đánh ngươi quá ít, cái gì cũng dám nói! Còn không nói ra, thì ngươi cút xéo đi, không được về nhà nữa!”
Nhị Cẩu rốt cuộc không nhịn được nữa, rụt rè lên tiếng: “Cũng không phải con nói bậy đâu! Chính gia gia nãi nãi của Vinh Ca nói như thế mà! Con… con chỉ nghe lỏm được một chút thôi mà! Hu hu —— mẫu thân, đừng đánh nữa, con biết lỗi rồi, hu hu.”
Hoa thẩm tử hừ mạnh một tiếng, xách Nhị Cẩu từ dưới đất lên: “Ngươi có ngu không? Đến nhi tử mình còn chê bai không tốt, đến máu mủ mình cũng chẳng màng, thì hạng người đó có tốt lành gì? Ngươi lại đi nghe lời bọn họ? Lão nương trước nay không biết ngươi ngu xuẩn đến thế, đáng đời!”
Đám đông từ từ rẽ ra một lối đi.
Là di mẫu đến rồi.
Hoa thẩm tử tuy đã đánh con mình nhưng vẫn thấy hơi ngượng ngùng, giấu Nhị Cẩu ra sau lưng: “Khương Lục, trẻ con còn nhỏ, ta… ta…”
Di mẫu gật đầu, bước tới xoa đầu ba đứa bọn ta.
“Làm tốt lắm, người nhà chúng ta là phải thắt chặt thành một sợi dây như thế.”
Sắc mặt Hoa thẩm tử đen kịt lại.
“Mấy đứa về trước đi, mẫu thân có việc phải làm.”
Nói xong di mẫu bỏ mặc bọn ta, chạy biến về phía cuối thôn.
Một lát sau, từ phía cuối thôn vọng lại tiếng kêu gào khóc lóc thảm thiết.
“Ngươi! Cái hạng không giữ nổi chân nam nhân như ngươi, còn đến nhà ta làm gì?”
“Cái bát của ta! Cái nồi của ta! Cái đồ tiện… bỏ dao xuống! Bỏ dao xuống mau! Ta là bà mẫu của ngươi đấy! Khương Lục, nhi tử ta về sẽ không tha cho ngươi đâu! Trời đất ơi, nhà ta gặp phải vận rủi gì thế này, rước phải con mụ chằn lửa này về nhà ——”
“Ta không có nói! Ôi chao, ta không có nói! Không phải ta dạy đâu, hu hu, ngươi buông tôn tử ta ra đi, ta không nói nữa, sau này không bao giờ nói nữa ——”
Người xem náo nhiệt quá đông, ta kiễng chân mãi mà chẳng nhìn thấy động tĩnh bên kia.
Tóc tai Thu Nương rối bù, áo ngoài còn bị đá rách một lỗ, tỷ ấy cười với ta, kéo ta về nhà: “Mẫu thân ta đi đòi công bằng cho chúng ta rồi, đừng lo, chúng ta về đợi bà ấy.”
Ta cầm kim chỉ, vá quần áo cho Thu Nương và Vinh Ca.
Đến chiều muộn, di mẫu cuối cùng cũng về.
Trên mặt bà ấy có vết thương, nhưng tay lại xách một miếng thịt nhỏ: “Đây là ta đòi về cho mấy đứa đây, tối nay chúng ta ăn thịt!”
Lại lắc lắc mấy quả trứng gà ở tay kia: “Đây là Hoa thẩm tử đền đấy, coi như là mấy đứa kiếm được, tối nay chúng ta cứ ăn cho thả cửa!”
……
Một trận này, ta ở trong thôn coi như được nổi danh.
Đám trẻ con thấy ta là tránh mặt, nói sau này ta cũng sẽ giống di mẫu.
Lòng ta nóng hừng hực.
Có tay nghề của mẫu thân, nếu có thể học được vài phần lợi hại của di mẫu, vậy thì ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Vinh Ca cũng oai phong lắm.
Đệ ấy để lại một vết sẹo trên tay Nhị Cẩu, giờ Nhị Cẩu chẳng dám gây sự với đệ ấy nữa.
Nhưng Vinh Ca cứ nhất quyết mặc bộ quần áo đã vá xong lượn lờ trước mặt người ta.
“Nhị Cẩu, nhìn này! Đường kim này, hoa văn này, miếng vá này, mẫu thân ngươi có vá nổi không? Chớ có nói nhé, đúng là đẹp hơn miếng vá như con rết của ngươi nhiều nha!”
“À, ta quên mất, mẫu thân ngươi bảo ngươi còn đi chọc chó đuổi mèo khắp nơi nữa là sẽ để ngươi cởi truồng chạy quanh thôn đấy. Hừ, nói chuyện với cái hạng không có biểu tỷ như ngươi chẳng hiểu được đâu!”
