Niệm Ngư
Chương 8:
Lúc đầu việc mẫu thân đi học thêu là được cả nhà đồng ý.
Nhưng sư phụ của mẫu thân bị chưởng quầy tiệm thêu nạp làm thiếp, cả nhà được hưởng bao nhiêu lợi lộc.
Ngoại tổ phụ chỉ nhìn thấy lợi lộc, mà chẳng thấy bản thân tú nương kia đi làm thiếp không được sủng ái, không có con cái, chỉ bị coi như một nhân công rẻ mạt có thể dùng mãi mãi.
Lão ta đã tìm đến tận cửa, muốn để chưởng quầy đó cũng nạp mẫu thân vào.
Mẫu thân không chịu, di mẫu cũng không chịu, thế là làm hỏng chuyện đó.
“Ta cứ nghĩ a tỷ hiểu ta, ta cũng hiểu tỷ ấy. Kết quả là mấy ngày sau, tỷ ấy đột nhiên nói với ta, tỷ ấy đã có một mối hôn sự tốt, muốn đi lấy chồng để yên bề gia thất, giúp chồng dạy con.”
“Người đó ta chưa từng gặp mặt! Song thân đã mất, chẳng làm nên trò trống gì, sao có thể là một mối hôn sự tốt? Ta và mẫu thân của cháu đã cãi nhau một trận kịch liệt.” Di mẫu rủ mắt xuống, hàng mi đổ một bóng nhỏ trên mặt: “Tỷ ấy nói, cuối cùng rồi tỷ ấy cũng phải lấy chồng, tỷ ấy không muốn mệt mỏi như vậy nữa, chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên không vướng bận.”
Cái vướng bận này ám chỉ ai, không nói cũng rõ.
Tính tình di mẫu như vậy, lúc đó lại còn trẻ, sao có thể cúi đầu?
Đợi đến khi cả hai đều gả đi lập gia đình, mọi chuyện đã không còn do bọn họ quyết định nữa.
“Thôi, người cũng mất rồi, còn nói gì được nữa? Sớm biết tỷ ấy sống những ngày tháng như vậy, ta đã nên cúi đầu từ sớm. Ta và a tỷ là người thân, không có gì quan trọng hơn đối phương cả.”
Lúc di mẫu cúi đầu trông rất giống mẫu thân, ai nhìn vào cũng thấy là hai tỷ muội.
Trong lòng đau nhói, ta không nhịn được mà nói ra bí mật của mẫu thân.
“Di mẫu, tay của mẫu thân đã bị thương rồi, bị thương từ trước khi thành thân.”
Di mẫu đột ngột ngẩng đầu, đồng tử khẽ rung lên, sâu trong lòng có thứ gì đó mạnh mẽ đâm xuyên qua sự kiên cường của bà ấy: “Cháu nói cái gì? Cháu nói lại lần nữa xem!”
Ta nhìn thẳng vào di mẫu, nói từng chữ một:
“Tay của mẫu thân đã bị thương từ trước khi thành thân.”
“Từ lúc cháu bắt đầu biết nhớ chuyện, mẫu thân chỉ biết vá quần áo cũ, không biết thêu khăn và họa tiết, cầm kim lâu một chút là tay sẽ run rẩy không kiểm soát, đau đớn khó nhịn.”
“Lúc phụ thân của cháu uống say, cháu đã nghe thấy ông ta chửi bới. Ông ta nói ngoại tổ gia đã lừa ông ta, thứ ông ta muốn là một tú nương có thể kiếm tiền chứ không phải một nữ nhân hỏng tay. Ông ta nói nếu mẫu thân đã hợp mưu lừa ông ta, thì phải làm trâu làm ngựa cho ông ta, trả lại gấp trăm nghìn lần!”
Mẫu thân năm đó làm hỏng chuyện nạp thiếp, lại bị hỏng tay.
Phía sau không có nơi nương tựa, cũng chẳng bằng được những nữ tử bình thường khác.
Ngoại tổ phụ lại nắm chặt hộ tịch và hôn sự của bà và di mẫu trong tay.
Nếu di mẫu biết chuyện, chỉ e sẽ liều mạng.
Mẫu thân tự thấy mình chính là gánh nặng đó.
Cho nên, đại khái bà đã dùng chính mình để thực hiện một cuộc giao dịch với ngoại tổ phụ.
“Di mẫu, sau này người có gả được cho người mà mình muốn gả hay không? Cho dù sau này không được như ý, cho dù người từng hối hận?”
“Di mẫu, mẫu thân cháu chỉ hy vọng cả đời này người có thể sống vui vẻ.”
Di mẫu ôm chầm lấy ta vào lòng, gật đầu khóc nức nở.
Ta lại nghe thấy tiếng khóc của đêm hôm đó, lần này không phải thút thít nhỏ nhẹ, mà là khóc rống lên thảm thiết.
…..
Biết được chuyện giữa di mẫu và mẫu thân, ta coi như gỡ bỏ được một tâm sự, nhưng lại có thêm nỗi lo mới.
Vết thương trên mặt di mẫu quá rõ rệt, nếu không đi gặp đại phu thì nhất định sẽ để lại sẹo.
“Nhưng tiền bạc đều ở chỗ mẫu thân, chúng ta làm sao mua thuốc đây?”
Thu Nương và ta đều gặp khó khăn, tiền đồng có thể kiếm từng đồng một, nhưng thời gian không đợi người.
Di mẫu lại không chịu tiêu tiền, còn nói chỉ là một vết sẹo thôi, không sao cả.
Nhưng mẫu thân từng nói, di mẫu thời thiếu nữ là người rất yêu cái đẹp.
Di mẫu đã chăm sóc ta tốt như vậy, nếu sau này mẫu thân thấy muội muội mình có sẹo trên mặt, nhất định sẽ xót xa lắm.
Vinh Ca nghe vậy, đảo mắt một cái: “Chẳng phải là bạc thôi sao? Cứ để đó cho ta!”
“Đệ?” Thu Nương liếc nhìn đệ ấy từ đầu đến chân, sự không tin hiện rõ mồn một.
Vinh Ca hừ một tiếng không đáp lại, đôi chân ngắn chạy biến ra khỏi phòng.
Vinh Ca vẫn còn ở tuổi ham chơi, ta chưa từng nghĩ đệ ấy có thể có cách gì.
Thế nhưng ai ngờ, đến chiều muộn, đệ ấy trực tiếp mang về một hộp thuốc cao.
Loại thuốc cao đó được đựng trong một chiếc hộp nhỏ, đầy ắp, nhìn qua là biết chưa từng sử dụng.
Thuốc cao như thế này chắc chắn không rẻ.
Chưa đợi ta hỏi, Thu Nương đã bật dậy: “Đệ đi tìm thúc ấy rồi? Chẳng phải mẫu thân đã dặn không được đi tìm sao? Vinh Ca, mẫu thân sẽ không vui đâu!”
Thúc ấy?
Thúc ấy là ai?
Chẳng ai giải đáp cho ta cả.
