Niệm Ngư
Chương 10:
Di mẫu và mẫu thân ta là một cặp tỷ muội.
Một người dịu dàng như nước, một người nóng bỏng như lửa.
Nhìn thì tính cách rõ ràng, thực chất lại không phân chia rạch ròi.
Người có tính tình mềm mỏng như mẫu thân ta, ai mà ngờ được, cái đêm đó, bà đã muốn dắt ta chạy trốn.
Làm gì có tên sơn tặc nào xông vào.
Chẳng qua là chuyện mẫu thân dắt ta chạy trốn bị phụ thân ta phát hiện.
“Được lắm, ả tiện nhân này quả nhiên không yên phận! Lão tử đúng là đánh ngươi quá ít nên ngươi mới dám dắt con chạy trốn!”
“Khương Ninh, ta nói cho ngươi biết, cả đời này đừng hòng thoát khỏi tay ta! Còn có lần sau, lão tử sẽ giết luôn cả đứa con!”
Chính câu nói này đã châm ngòi lửa trong lòng mẫu thân.
Bà rút con dao trong ống tay áo ra đâm vào người phụ thân!
Một đao, lại một đao.
Liều mạng vật lộn với gã nam nhân đã ức hiếp bà suốt bao nhiêu năm qua.
Ta lao lên giúp mẫu thân, nhưng bị đẩy văng ra, đầu đập mạnh vào cửa.
Trong cơn mơ màng, mẫu thân giống như người di mẫu có một luồng nhuệ khí mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Đến khi ta tỉnh lại, phụ thân đã chết rồi.
Nhưng mẫu thân cũng không sống nổi.
Bà cũng bị đâm mấy nhát, trên người nở ra từng bông hoa máu.
Nhưng đôi mắt của bà, như hai ngọn lửa bùng cháy, bà nắm lấy tay ta: “Tiểu Ngư, ta và phụ thân con bị sơn tặc giết chết, con nghe rõ chưa? Bất kể ai hỏi con, con đều phải nói như vậy!”
“Mẫu thân, mẫu thân không sống nổi nữa… không được thấy con lớn khôn… cũng không được gặp di mẫu… Con! Con nhất định phải đi tìm di mẫu! Bà ấy là người lợi hại nhất, sẽ… sẽ giúp con…”
“Tiểu muội, a tỷ rất… rất nhớ muội…”
Mẫu thân ở trong lòng ta mà tắt thở.
Ta không kịp lau nước mắt, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, nâng cái giá nến tự đập mạnh vào đầu mình.
Ta chỉ là một đứa trẻ.
Gặp chuyện mất đi song thân, lời nói lộn xộn là chuyện bình thường.
Ta chỉ là một đứa trẻ.
Gặp nạn lớn, có nhiều chuyện không nhớ rõ là chuyện bình thường.
Phụ thân ta đánh ta và mẫu thân.
Ta nhất quyết muốn đi tìm người nhà của mẫu thân, cũng là chuyện bình thường.
Trưởng thôn giúp ta xử lý những việc còn lại, ta hiểu, có lẽ bọn họ đã biết sự thật không phải như vậy.
Nhưng không ai vì một tên khốn nạn mà đi làm khó một đứa trẻ cả.
Ta đặc biệt nhờ trưởng thôn giúp ta hỏa táng riêng phụ thân và mẫu thân, thiêu thành tro cốt.
Tro cốt của mẫu thân, ta đã mang theo.
Trước khi nhờ người dẫn đường, ta đã chôn ở đầu thôn, nơi chỉ mình ta biết.
Tro cốt của phụ thân, ta rải xuống một con mương thối hoắc, cá chết nổi lềnh bềnh.
Ta hiểu những lời chưa nói hết của mẫu thân, cho dù đám người trưởng thôn không nói, ta cũng phải thay mẫu thân tận mắt tới xem di mẫu của ta sống có tốt hay không.
….
Trong xương tủy của mẫu thân, có một phần tính cách của di mẫu.
Di mẫu há chẳng phải cũng vậy sao?
Bà ấy trước kia sống không tốt, bây giờ tốt hơn rồi, nhưng vẫn chưa đủ tốt.
Ta phải biết được tâm ý của di mẫu, rồi giống như năm đó bà ấy đã đẩy mẫu thân một cái, đi đẩy bà ấy một cái.
Làm kẻ trộm, bọn ta vẫn là lần đầu tiên.
Càng đến gần, Thu Nương và Vinh Ca lại càng không dám lại gần.
Ta đành bảo họ đợi ở đằng xa, một mình ta bò trườn tiến tới, cuối cùng nghe thấy tiếng của di mẫu và Vạn thúc.
“Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ta không thể đồng ý với ngươi được. Ta không muốn làm lỡ dở ngươi.”
Đây là di mẫu.
Rồi đến Vạn thúc.
Giọng nói bướng bỉnh, lại mang theo tiếng nức nở.
“Cái gì mà lỡ dở với không lỡ dở? Ta có tiền đồ gì to lớn lắm sao? Ta chỉ muốn ở bên tỷ mà thôi!”
“Tỷ tỷ, ta đã thuyết phục được gia đình rồi, thậm chí còn uống một thang thuốc tuyệt tự nữa! Con của tỷ cùng chất nữ của tỷ ta đều không bận tâm, ta có thể nuôi! Phụ mẫu ta cũng thế, nói không chừng thấy trẻ con còn vui mừng hớn hở nữa! Tỷ tỷ, nếu tỷ bận tâm đến lời bàn tán của người đời, chúng ta sẽ chuyển đi.”
“Tỷ tỷ, tỷ thương ta một chút đi, đừng để ta cô độc đến già.”
Đầu óc ta có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.
Trời ạ, Thu Nương nói Vạn thúc là một tảng đá quả không sai chút nào!
“Ngươi điên rồi!”
Đây là lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy giọng nói hoảng hốt của di mẫu.
“Ta… nhưng ta… ta vẫn không thể ở bên ngươi được!”
“Vạn Đào, trên người ta có một mạng người.”
Di mẫu còn chưa nói ra miệng, ta nghĩ ta đã hiểu được.
Người di phu đã chạy mất kia, người vẫn luôn không lộ diện.
Ông trời thật biết cách tạo ra sức hút của con người, khiến hai tỷ muội ở cách xa vạn dặm lại có vận mệnh ràng buộc, cuối cùng giãy giụa đưa ra cùng một quyết định.
Vậy Vạn thúc thì sao?
Vạn thúc có thể chấp nhận không?
“Ta biết.”
“Cái gì? Không, ngươi không biết đâu, thực ra ta…”
“Ta biết!” Giọng nói của Vạn thúc dần trở nên bình tĩnh, mang theo sự bướng bỉnh và thành kính, “Ta vốn định đi tìm nàng, cho dù chỉ là đứng từ xa nhìn một cái thôi cũng tốt. Nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy hai người cãi vã, nhìn thấy hắn làm tổn thương nàng rồi cướp sạch đồ đạc chạy trốn.”
“Khương Ngư, một người hiếu thắng như tỷ vậy mà lại không đuổi theo. Ta đã đuổi theo thay tỷ, cách không xa lắm, hắn ngã lăn xuống đất, môi miệng thâm tím, tắt thở rồi.”
Ta nhìn Vạn thúc chậm rãi tiến lại gần, ôm di mẫu vào lòng, kể nốt chuyện còn lại.
“Hắn đáng đời! Có được mà không biết trân trọng, còn muốn phản bội tỷ, sỉ nhục tỷ, tỷ hận hắn là lẽ đương nhiên. Nhà ta mở sạp thịt, đôi khi xương không bán hết sẽ chất đống trong nhà xử lý, ta đã xử lý giúp tỷ rồi. Tỷ tỷ, tỷ mãi mãi không cần lo lắng chuyện này bị bại lộ.”
“Nữ nhân hắn yêu nhất đó, ta chỉ đưa cho nàng ta một khoản tiền, bảo nàng ta viết một phong thư gửi đến nhà gã nam nhân chó má đó rồi đi thật xa. Tỷ tỷ, tỷ đâu có gánh vác mạng người nào? Tỷ trong sạch, là một nữ nhân đáng thương.”
“Tỷ tỷ, cầu xin tỷ, hãy để ta chăm sóc tỷ. Đây là lần cuối cùng, nếu tỷ không bằng lòng, để tỷ yên tâm, ta sẽ dắt gia đình rời đi, không bao giờ quay lại nữa.”
Lời vừa dứt, di mẫu kiễng chân lên hôn vào môi Vạn thúc.
Hai người môi lưỡi quyện chặt, tỉ mỉ nhấm nháp, lúc tách ra hơi thở vẫn quấn quýt, hồi lâu không rời.
Ta biết, di mẫu đã đồng ý.
