Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 60: Thích Vẻ Đẹp Không Thích Đức Hạnh, Đôi Bên Lằng Nhằng (2)



Lượt xem: 6,904   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Sau bữa cơm, Đan Tuệ lăng xăng muốn rửa bát, Hàn Ất không cho nàng chạm vào, nàng cũng không kiên trì, thuận theo lực của hắn mà đi ra ngoài.

Trời đã tối mịt, nhìn ra xa, ngoài trăng sao trên không trung thì không còn vật gì khác trong tầm mắt. Xa không nghe tiếng người, gần chẳng có tiếng chim hót, gió đêm thổi qua, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

Giữa khoảng đất trời này, trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn lại hai người họ.

Đêm đó, hai người vẫn ai ngủ phần nấy.

Sáng hôm sau ngay sau bữa điểm tâm, Hàn Ất đưa Đan Tuệ rời khỏi thôn làng này, hai người đi về phía bờ sông nơi xuống thuyền.

Họ đi liên tiếp ba ngày ở bờ sông mới gặp được một con thuyền đánh cá đang vào thành bán ngó sen. Hàn Ất nói rõ mình là người trong giang hồ đi ngang qua, mất hộ tịch không vào được thành, hỏi chủ thuyền có thể giúp mua mười lăm thước vải bông và ba cân bông mới không, cũng sẵn sàng trả một trăm văn tiền công cực nhọc.

Chủ thuyền vui vẻ đồng ý, một trăm văn tiền bằng cả việc ông ta bán hai mươi cân ngó sen rồi.

Đến thời gian đã hẹn, một mình Hàn Ất ra bờ sông chờ, người đứng bên sông, đao giấu sau một tảng đá, may mà chủ thuyền không dẫn theo quan sai đến.

Đan Tuệ ở nhà lo lắng chờ đợi, cho đến khi giọng nói của Hàn Ất vang lên ngoài cửa, nàng mới bước nhanh ra mở cửa.

“Thế nào rồi?” Nàng gấp gáp hỏi.

“Đã bị nàng nói trúng, trong thành quả thực đang tìm kiếm phạm nhân bỏ trốn tên Hàn Ất và Đan Tuệ.” Hàn Ất xách bông và vải bước vào, nói: “Nàng yên tâm, ta không để chủ thuyền nhận ra điều bất thường, chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở lại đây.”

“Vậy tiền dẫn không đổi nữa nhé.” Đan Tuệ nói.

Hàn Ất bảo nàng đừng lo lắng, chuyện này cứ để hắn xử lý.

Chủ thuyền bán ngó sen cứ cách hai ngày lại vào thành một lần, Hàn Ất canh ngày chờ ở bờ sông, lần nào hắn cũng nhờ chủ thuyền mua vài cân trứng gà, vài cân thịt dê, còn đưa thù lao hậu hĩnh.

Lúc Hàn Ất không có ở nhà, Đan Tuệ ngồi trong sân phơi nắng khâu áo bông, ngồi mệt thì ra ngoài đi dạo.

Ngày nọ, nàng dạo ra đến sau thôn phát hiện một cây trà rừng, lá trà xanh đậm, nàng vén tà váy hái một nắm lớn mang về.

Nhà này có trữ sẵn ngải cứu khô, Đan Tuệ lấy một nhúm ngải cứu ngắt lá lấy cọng, nàng rải lá ngải cứu và lá trà cùng một chỗ, đốt một đống lửa chỉ lấy than củi, than củi bỏ vào trong cái vò sứt, khi than cháy thì gác một chiếc giỏ tre lên miệng vò, trong giỏ trải lá ngải cứu và lá trà.

Đợi nàng gội đầu xong, tóc lau đến khi không còn nhỏ nước, Đan Tuệ về phòng nằm ngang trên giường dùng hương khí của ngải cứu và lá trà để xông tóc.

Hàn Ất về nhà lúc hoàng hôn, đẩy cửa ra ngửi thấy một mùi đắng thanh tao, không đợi hắn phân biệt được mùi vị bên trong, một luồng gió từ ngoài cửa ùa vào, mùi vị biến mất.

“Về rồi à?” Đan Tuệ xõa mái tóc đen còn hơi ẩm đi ra, tóc dài ngang thắt lưng, màu sắc còn rạng rỡ hơn lụa là, làm tôn lên làn da như ngọc mỡ.

Mùi đắng thanh kia lại quay lại, Hàn Ất có chút choáng váng, hắn chớp mắt vài cái, tâm trạng cực tốt trả lời: “Ta về rồi, nàng đoán xem hôm nay ta mua được gì?”

Đan Tuệ đã nhìn thấy được, vải lụa đang nằm trong tay hắn kia thôi.

Hàn Ất cũng phản ứng lại, hắn bối rối sờ mũi, đúng là phạm phải ngớ ngẩn rồi.

“Ta nhờ chủ thuyền mua được sáu sấp vải lụa, nàng xem thích màu nào hoa văn nào, qua hai ngày nữa ta bảo ông ấy mua thêm về để nàng làm váy áo.” Hắn đóng cổng lớn, sải bước đi vào, “Nàng gội đầu à? Dùng gì gội thế?”

“Bồ kết phơi khô.” Đan Tuệ đón lấy vải lụa, nàng nghiêm túc nhìn vài lượt, bỏ đi một sấp màu xanh đậm, năm màu còn lại đều lấy hết.

Đến gần hơn, mùi đắng thanh tỉnh táo kia càng thêm nồng đượm, Hàn Ất chắc chắn nó tỏa ra từ người nàng, hắn cũng rất chắc chắn đây không phải mùi bồ kết.

“Áo bông của chàng sắp xong rồi, ta lấy ra cho chàng mặc thử, nếu kích cỡ vừa vặn, tối nay ta khâu nốt viền là ngày mai chàng có thể mặc.” Dứt lời, Đan Tuệ vào phòng, đuôi tóc lay động một vòng, để lại vài vệt ẩm ướt trên tay người nam nhân.

Hàn Ất cố nén ý định đưa tay lên ngửi, đợi khi áo bông được lấy ra, hắn phát hiện trên áo bông cũng vương lại mùi đắng thanh nhạt nhòa, còn có cả hơi ấm của nắng gắt, hắn không nhịn được, âm thầm hít một hơi sâu.

Đan Tuệ thành thục khoác bộ áo bông mới lên người hắn, nhận ra cơ thể dưới tay càng lúc càng cứng đờ, nàng âm thầm buồn cười.

“Chàng cử động bả vai xem… Ừm, chỗ vai này có chút chật rồi.” Đan Tuệ ghé sát vào trước người hắn, đưa tay ướm thử trước ngực hắn, lại vòng ra sau lưng bảo hắn cử động bả vai thêm lần nữa.

Hàn Ất thở phào không thành tiếng, hắn cử động bả vai, cảm thấy trong áo bông mới tựa như giấu sâu bọ, cắn hắn vừa ngứa vừa đau.

“Cởi ra đi, chỗ vai này hơi hẹp, phải nới ra một tấc.” Đan Tuệ giơ tay vỗ một cái vào vị trí xương bả vai của hắn, nàng lầm bầm: “Cứ nhất quyết không cho ta đo kích cỡ, giờ thì hỏng việc rồi chứ?”

Hàn Ất á khẩu, hắn thuận theo cởi áo đưa cho nàng, nói: “Ta đi nấu cơm.”

Áo bông tháo tay áo ra khâu lại mất chút thời gian, hoàng hôn ngày thứ hai Đan Tuệ mới giao áo bông mới cho hắn.

Tóc dài của nàng đã búi lên, mùi hương cũng nhạt đi nhiều, Hàn Ất thấy hụt hẫng một cách khó hiểu. Nhưng khi hắn mở bộ áo bông mới ra, hương thơm thanh đắng lại thoát ra ngoài.

Đan Tuệ nhìn hắn vài lượt, thấy ánh mắt hắn đờ đẫn không biết đang nghĩ gì, nàng lườm hắn một cái, nàng muốn xem xem bao giờ hắn mới phát hiện ra điểm khác biệt trên áo.

“Ngày mai ta dự định nhờ chủ thuyền mua hai xấp vải lụa, đưa ông ấy mười quan tiền, nếu ông ấy không tham lam, vẫn thật thà như trước thì ta thử đưa cho ông ấy hai mươi quan tiền dẫn nhờ ông ấy ra tiệm tiền đổi tiền sắt.” Hàn Ất chủ động nói với nàng dự định của mình.

“Được, cứ thong thả thôi, trước khi chúng ta rời đi đổi hết tiền dẫn trong tay ra là được.” Đan Tuệ nói, nàng nhìn quanh tiểu viện một lượt, hỏi: “Sắp đến tháng Chạp rồi, đã gần Tết, chàng thấy người trong thôn này trước Tết có quay về hay không?”

Hàn Ất gật đầu, “Nếu Hồ Lỗ trong thành không có động tĩnh gì lớn, thôn dân trốn đi lánh nạn nghe ngóng được tin tức sẽ quay về. Có người về thì chúng ta sẽ đi.”

Đan Tuệ nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Hai người nhìn nhau trân trân, nhất thời không có lời nào để nói, Hàn Ất dừng một chút rồi bảo: “Ta đi nấu cơm, nàng đã ăn bánh rán hành bao giờ chưa? Ta rán bánh cho nàng nếm thử.”

Đan Tuệ đã ăn qua, nhưng nàng lại bảo chưa.

Hàn Ất cất áo bông vào phòng, lập tức xắn tay áo đi nhào bột.

“Cần ta giúp gì hay không?” Đan Tuệ ló đầu hỏi.

“Không cần không cần, nàng đừng vào đây, trong bếp ám mùi khói dầu lắm.” Hàn Ất vội từ chối, và một lần nữa nhấn mạnh: “Nàng đứng cách xa bếp ra một chút.”

Đan Tuệ bèn lùi lại vài bước, đứng dưới hiên trò chuyện với hắn.

Bữa tối làm từ lúc hoàng hôn đến khi trăng lên giữa đỉnh đầu, một lồng bánh rán hành được bưng lên bàn, Đan Tuệ hết lời ủng hộ, không chỉ thay đổi đủ kiểu để khen ngợi mà nàng còn thật tâm ăn đến mức no căng bụng.

Hàn Ất càng thêm vui vẻ.

Sau khi Đan Tuệ đi ngủ, hắn dậy đun nước tắm rửa, thay sạch đồ từ trong ra ngoài, chuẩn bị sáng sớm mai sẽ mặc bộ áo bông mang theo hương thơm kia.

Lúc bấy giờ văn nhân sĩ tử thích xông hương cho quần áo, Hàn Ất nhớ mang máng khi hắn còn nhỏ, trên người mẫu thân ngày ngày luôn phảng phất một mùi hương, kéo theo trên quần áo của hắn cũng có, nhưng sau khi hắn rời khỏi phủ Bình Giang, loại thú vui nhã nhặn này chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa.

Không ngờ hắn lại được sống những ngày ngửi thấy hương thơm một lần nữa.

Hàn Ất một đêm mộng đẹp.

*

Bình minh, Hàn Ất làm xong bữa sáng thấy Đan Tuệ vẫn chưa dậy, cửa phòng ngủ cũng đóng chặt, hắn nghi hoặc đi qua hỏi: “Đan Tuệ, nàng tỉnh chưa? Cơm xong rồi.”

Đan Tuệ mặt trắng bệch nằm trong chăn, nàng ôm bụng nói: “Ta không ăn đâu, sáng nay chàng tự ăn đi, đừng đợi ta.”

“Ăn bị tích thực rồi à?” Hàn Ất theo bản năng hỏi, tối qua nàng ăn thật sự không ít.

Đan Tuệ: “… Không phải, bụng có chút khó chịu, qua hôm nay là khỏe thôi.”

Hàn Ất im lặng vài khoảnh khắc, hắn quay lại bếp, gắp một miếng bánh hành dùng lửa dư trong bếp lò nướng cháy, nướng cháy rồi nghiền nát, dùng nước nóng pha ra, hắn bưng bát đi gõ cửa: “Mở cửa.”

Đan Tuệ không muốn ra khỏi chăn, nhưng lại có chút muốn ăn cơm, nàng mặc áo khoác lớn nhanh chóng xuống giường chạy ra kéo then cửa, rồi lại vèo một cái nằm lại trong chăn. Quả nhiên thấy hắn bưng bát bốc khói trắng đi vào, nhưng thứ đưa tới trước mắt lại là nửa bát nước nổi đầy tro đen bốc mùi mỡ hành.

“Ở quê ta có cách nói thế này, ăn gì bị tích thực thì đem thứ đó nướng cháy pha nước uống, trị tích thực. Ta không chắc có linh không, nàng cứ thử xem trước…”

“Ta không có bị tích thực, là đến nguyệt sự, nguyệt sự chàng hiểu không?” Đan Tuệ ngắt lời hắn, rồi trả lại cái bát cho hắn.

Hàn Ất sững sờ vài giây rồi phản ứng lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, nguyệt sự đến chứng tỏ nàng không có mang thai.