Cẩm Thư Lưu Chương
Chương 6:
Ngày lớp học “Dạy chồng” khai giảng, lời đồn trên phố đã chuyển từ chuyện Tạ Lưu Chương ở rể sang chuyện Chu ngự sử ái mộ đồng liêu, vì muốn được gần gũi nên đã cố tình cưới nữ nhi của người ta.
Nói ta bịa đặt sao?
Nhưng chuyện Chu ngự sử và đồng liêu cùng uống rượu vui vẻ là thật, cùng đắp chăn ngủ chung là thật, cùng đi du ngoạn là thật…
Thậm chí tháng trước ông ta say rượu, còn ôm chân đồng liêu mà nói năng càn rỡ.
Chuyện chín phần thật một phần giả, sao có thể tính là giả được?
“Phu quân cùng với thân phụ lén lút tư thông, ta mà là phu nhân của Chu ngự sử thì chắc tức chết mất, cho nên nữ nhân chúng ta chọn nam nhân nhất định phải chọn cho kỹ.”
“Tạ tỷ tỷ, tỷ lại giảng cho bọn ta nghe cách luyện bản lĩnh tinh mắt đi, cho dù bọn ta không thể như Tạ tỷ tỷ bắt được một vị Tiến sĩ, thì ít ra cũng bắt được một phu quân tứ chi kiện toàn.”
Ta ho nhẹ vài tiếng, cầm thước gỗ làm bộ làm tịch giảng về những điểm cần thiết để chọn một người phu quân tốt.
Bên dưới là chín tiểu cô nương đang tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi. Nhìn đôi mắt lấp lánh của họ, nghĩ đến vàng bạc bọn họ mang đến, ta vắt óc nghĩ ra những lời lẽ để đối phó.
Một canh giờ lên lớp, đám tiểu cô nương ríu rít hỏi đến mức đầu ta muốn nổ tung.
Tiễn từng người vui vẻ ra về, ta gục xuống bàn thở dài.
Trời mới biết một kẻ từ nhỏ đã không thích học hành như ta, lại cũng có ngày làm phu tử, thật là kỳ lạ.
Tiểu Hà nhẹ nhàng tiến lên bóp thái dương cho ta, xót xa nói: “Tiểu thư cũng đâu thiếu số tiền này, việc gì phải làm khó mình như vậy.”
Ta xua tay: “Ngươi không hiểu đâu, trên đời này làm gì có ai chê ít tiền.”
Hơn nữa, đây là tiền ta kiếm được bằng bản lĩnh của mình, nó có giá trị hơn nhiều so với những cửa tiệm, tửu lầu tiếp quản từ tay phụ thân.
Tiểu Hà bĩu môi: “Nhưng tiền trên đời này làm sao kiếm hết được, theo nô tiif thấy, việc quan trọng nhất của tiểu thư bây giờ là cùng cô gia cố gắng lên, sinh một tiểu tiểu thư.”
“Tất nhiên, tiểu thiếu gia cũng tốt ạ.”
Ta giơ tay nhéo má nàng ấy, dọa nạt: “Bộ lý lẽ đó của phụ mẫu ta sao ngươi cũng học theo vậy, ngươi mà còn học bọn họ, ta sẽ gả ngươi đi luôn đấy.”
Tiểu Hà không sợ, chỉ nói: “Nếu nô tì được như tiểu thư, gia tài vạn quán, thì nô tì cũng sẵn lòng. Nhưng bây giờ, làm hạ nhân đã đủ khổ rồi, tiểu thư đừng để nô tì khổ thêm nữa.”
“Vậy ngươi cũng không được giục chuyện sinh nở.”
Ta đưa tay ra ngoắc tay với nàng ấy, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng cười khẽ.
Ngẩng đầu lên, thấy Tạ Lưu Chương đang tựa cửa đứng nhìn, đôi mắt long lanh như nước hồ thu.
Trong nháy mắt, đầu ta hết đau, chân hết mỏi, ta chạy bước nhỏ về phía hắn.
Tạ Lưu Chương sớm đã đưa tay ra đón, ôm lấy ta xoay vài vòng, Tiểu Hà đã lén lút lui ra từ lúc nào không biết.
“Nương tử hôm nay vất vả rồi, tiếc là ta đang lúc nhậm chức, không thể tận mắt chứng kiến phong thái của nương tử.” Tạ Lưu Chương ngừng lời, từ trong tay áo lấy ra một chiếc trâm Như Ý điêu khắc từ gỗ đào.
Chiếc trâm Như Ý nhỏ nhắn được mài dũa tròn trịa, đáng yêu, vừa nhìn đã thấy thích.
“Chàng khắc à?”
Tạ Lưu Chương gật đầu, ta cuối cùng cũng biết vết thương trên tay hắn từ đâu mà có, một thư sinh mà đi làm việc của thợ mộc, chẳng trách lại bị thương.
Hắn cẩn thận cài chiếc trâm gỗ lên búi tóc của ta, lùi lại vài bước ngắm nhìn, rồi lại tiến lên điều chỉnh góc độ, khóe mắt không tự chủ được mà hiện lên ý cười.
Dưới sự hỏi dồn của ta, Tạ Lưu Chương mới kể về nguồn gốc của khúc gỗ đào.
Tổ tiên nhà hắn cũng từng giàu có, có một vườn đào rộng lớn, sau này vì thiên tai nhân họa mà phải phiêu dạt khắp nơi lánh nạn. Trước khi rời khỏi quê hương, gia gia của hắn đã mang theo một khúc gỗ đào, đến nay truyền đến tay hắn thì chỉ còn lại một mẩu nhỏ này thôi.
Ta sờ lên chiếc trâm gỗ trên đầu, nếu đúng như lời hắn nói thì chiếc trâm này quả thực có ý nghĩa phi thường.
“Chàng khắc lúc nào mà ta không biết?”
“Trên đường đi làm và về nhà, nương tử đã chuẩn bị cho ta xe ngựa tốt như vậy, ta cũng phải có chút đền đáp chứ.”
Lòng ta ngọt ngào, chủ động nắm tay hắn chậm rãi đi về hướng nhà mình.
“Xe ngựa dừng ở đầu ngõ, không ngồi à?”
“Đi bộ chậm rãi chẳng tốt hơn ư?”
Tạ Lưu Chương cân nhắc từ ngữ: “Xe ngựa tốt như vậy, ta không nỡ để nó trống không.”
“Đồ ham tiền!”
Tạ Lưu Chương không phản bác, chỉ nói đồng liêu ai nấy đều hâm mộ hắn có phúc khí, lấy được người thê tử giàu có như ta, không lo ăn mặc, tiền lương mỗi tháng còn tiết kiệm được.
“Nếu không có nương tử, bây giờ ta cũng phải giống như bọn họ, ở trong những gian nhà công rẻ tiền nhất, ngày ngày lo lắng chuyện sinh kế.”
Tạ Lưu Chương bỗng cười một tiếng: “Chẳng trách dân gian đồn đại, Chu ngự sử có lòng với nhạc phụ, có người tri kỷ tặng áo tặng nhà như thế, sao có thể không yêu cho được?”
