Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 62: Đạo Tặc Vào Thôn, Hồ Lỗ Đuổi Tới (2)
“Ta về rồi.”
Buổi trưa, Hàn Ất vào thôn. Khi lại gần tiểu viện nơi tá túc, hắn cất tiếng gọi to để người trong viện khỏi phải thót tim khi nghe tiếng bước chân.
Đan Tuệ mở cửa cho hắn, ánh mắt tiện đà quét một vòng trên mặt hắn.
Hàn Ất ngửi thấy mùi đắng ngắt bấy lâu không gặp, hương thơm của lá cây pha lẫn chút vị đắng nhàn nhạt, vừa sảng khoái vừa tỉnh táo.
Hắn nhìn lên đầu nàng hai cái, không gội đầu mà nhỉ.
“Thuyền phu mua giúp ta năm cân thịt dê ở thôn ông ấy, trưa nay hầm thịt dê nhé?” Hắn hỏi.
“Được, ăn xong ta cũng tiện thể gội đầu luôn, chàng có muốn gội không?” Đan Tuệ hỏi.
“Cũng được.”
Hàn Ất mang thịt dê vào bếp, hắn cởi chiếc áo bông mới ra, định thay chiếc áo bông cũ để nấu cơm.
Cửa vừa mở, mùi hương thanh khiết pha chút mùi đắng nồng nặc phả vào mặt, hắn mơ hồ phân biệt được mùi trà thơm, nhưng giây tiếp theo, hắn sững sờ.
“Lúc dọn phòng ta đã dọn giúp chàng luôn rồi, sẵn tiện dùng lá trà và ngải cứu xông một chút cho đỡ mùi ẩm mốc.” Đan Tuệ đi tới phía sau hắn, nàng thong thả hỏi: “Hàn đại hiệp, chàng giặt quần sao lại phơi trong phòng? Bên ngoài đâu có mưa tuyết gì đâu.”
Hàn Ất mấp máy môi, hắn giống như bị bóp nghẹt cổ, dốc hết sức cũng không phát ra được tiếng nào.
“Quên mang ra ngoài à?” Đan Tuệ nghiêng đầu hỏi.
“Phải, quên mang ra ngoài.” Hàn Ất cứng nhắc nói: “Ta đi mang ra ngay đây.”
“Giặt quần lúc nào thế? Ban đêm hả? Sao còn buộc cả dây thừng? Đến cuốc cũng mang vào luôn.” Đan Tuệ không nhanh không chậm vạch trần sơ hở trong lời nói của hắn, nàng chắn ở cửa lại lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lúc chúng ta mới dọn vào, căn phòng này đã được bài trí như vậy rồi?”
Hàn Ất im bặt, hắn gỡ chiếc quần xuống, tháo dây thừng, vác cuốc, mắt nhìn thẳng đơ đi ra ngoài.
Hai người lướt qua nhau, Đan Tuệ nhìn căn phòng trống không mà cười trộm, đúng là “giấu đầu hở đuôi” mà.
Hàn Ất lầm lũi chui vào bếp hầm thịt dê, cơm nước xong xuôi hắn cũng không gọi Đan Tuệ, tự mình vội vàng lấp đầy bụng, buông bát đũa là đi ngay.
“Ơ kìa!” Đan Tuệ gọi một tiếng, hắn càng lủi nhanh hơn.
Đan Tuệ không nhịn được cười, hắn trong những chuyện này cũng quá mức thuần khiết rồi chăng?
*
Mây đen đè nặng, hôm nay trời tối sớm lạ thường, Hàn Ất chờ bên bờ sông đến mức sắp không nhìn rõ bóng người thì thuyền bán ngó sen mới xuất hiện trên mặt sông.
“Nghĩa sĩ, nghĩa sĩ, ta về rồi đây.” Trương Tiểu Thụ chèo thuyền lại gần, ông ta rút từ trong ngực ra một cái túi vải nặng trịch ném lên bờ như ném một hòn than nóng: “Năm thỏi bạc đều ở trong đó, ngươi kiểm kê lại đi.”
Hàn Ất nhặt lên, cân nhắc sức nặng liền biết không có vấn đề gì, hắn ném một quan tiền sắt lên thuyền, nói: “Đây là tiền công hôm nay. Đúng rồi, lúc ngươi đổi tiền không có ai hỏi han gì chứ?”
“Có hỏi, người ở tiền trang hỏi ta tờ tiền dẫn đó ở đâu ra, ta làm theo lời ngươi dặn, bảo là bán một khối đá Thái Hồ cho Thi gia.” Trương Tiểu Thụ liếc nhìn sắc mặt hắn rồi khai báo, lại nói tiếp: “Hắn nghe ta nói thế thì không hỏi nữa.”
Hàn Ất gật đầu, sau đó hỏi thăm tình hình trong thành thế nào.
Trương Tiểu Thụ nói không rõ ràng, cũng không dám nói nhiều với hắn thêm nữa.
“Nghĩa sĩ, mấy ngày tới có lẽ sẽ có tuyết, trời lạnh, vợ ta không cho ta đi thuyền bán ngó sen nữa, ngươi muốn mua gì thì tìm người khác nhé.” Trương Tiểu Thụ đoán chừng người giang hồ này tám phần có liên can đến Thi gia đã bị thiêu rụi kia, biết đâu hắn chính là khách giang hồ đang bị quan phủ truy nã. Nể tình hắn đã giết hai ba mươi tên Hồ Lỗ, ông ta không đi tố giác, nhưng cũng không dám qua lại với hắn nữa.
Hàn Ất im lặng một lát, nói: “Cũng được, ngày tuyết khó đi lại, ngươi ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt.”
Hai người một thuyền từ biệt tại đây.
Dưới màn đêm u ám, Hàn Ất sải bước chạy nhanh về nhà.
Đan Tuệ ở nhà mãi không đợi được nam nhân trở về, thấy trời dần tối, nàng dùng khăn trùm mái tóc mới gội hôm nay lại, xắn tay áo vào bếp nấu cơm.
Canh thịt dê ban trưa vẫn còn lại một ít, nàng định nhào một nắm bột, kéo hai bát mì miếng thả vào canh thịt dê nấu lên.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng tươi cười bước ra: “Về đúng lúc lắm, cơm sắp…”
“Ta phải ra ngoài một chuyến, sau khi ta đi ta sẽ khóa cửa từ bên ngoài, nàng ăn cơm xong thì về phòng ngủ, chốt cửa bên trong cho kỹ, nếu không nghe thấy tiếng của ta thì tuyệt đối không được phát ra tiếng động.” Hàn Ất xách đại đao từ phòng ngủ đi ra, hắn vội vàng dặn dò một phen rồi bước nhanh đi mất.
Cửa lớn khóa lại từ bên ngoài, vòng sắt đập vào cửa vang lên một tiếng “choảng”, tim Đan Tuệ cũng “thình thịch” một tiếng. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, lòng dạ hoang mang tột độ, gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình.
Một con chim lẻ loi bay qua mái nhà, kêu lên một tiếng “qua”, Đan Tuệ giật mình tỉnh táo lại, nàng cắn nhẹ đốt ngón tay, cơn đau giúp nàng bình tĩnh hơn, chẳng qua là hành tung của hai người bị bại lộ mà thôi, có Hàn đại hiệp chắn ở bên ngoài, nàng sợ cái gì, nàng đã từng hạ độc chết hai mươi bảy tên quân sĩ Hồ Lỗ nữa cơ mà.
Đan Tuệ nhanh chóng quay trở vào bếp, nàng múc canh mì thịt dê trong nồi ra, lại lấy cuốc đào một cái hố ở góc tường, đổ hết nửa chậu canh mì vào đó rồi lấp lại.
Cửa bếp để mở cho bay mùi, lúc rửa bát đĩa, nàng bỏ lá ngải cứu và lá trà dùng xông phòng, xông tóc hôm nay vào lò đốt để khử mùi, cuối cùng dội một gáo nước lạnh vào, dập tắt toàn bộ tàn lửa.
Nhanh chóng tạo ra dấu vết như không có người ở cho căn bếp và tiểu viện, Đan Tuệ kiểm tra kỹ lưỡng ba lần, nàng lần mò trong bóng tối trở về phòng ngủ, cài chốt cửa, lại bưng chiếc bàn chặn sau cửa, nàng mặc nguyên quần áo nằm trên giường lặng lẽ chờ đợi.
*
Hàn Ất còn chưa lại gần bờ sông, từ xa đã thấy trên mặt sông có ba quầng sáng lơ lửng, hắn nhận định đó là đèn lồng trên thuyền.
Quả nhiên đã để hắn đoán trúng, hành tung đổi tiền của Trương Tiểu Thụ trong thành đã bị kẻ có tâm chú ý tới, có người đuổi theo rồi, chỉ là không biết kẻ đến là ai.
Nhìn thấy chiếc thuyền đang trôi xa trên mặt sông, Hàn Ất lo lắng đám người này sẽ tìm đến Trương Tiểu Thụ, gây ra tai họa bất ngờ cho ông ta. Hắn đánh rơi một tổ chim, con quạ mất tổ kêu quàng quạc, khiến người trên thuyền đồng loạt ngoảnh đầu lại nhìn.
“Có người! Ai ở đó?” Người trên thuyền quát lớn.
Nghe ra giọng điệu của của Hồ Lỗ, Hàn Ất chủ động lộ diện, hắn dõng dạc hét lớn: “Nghe nói các ngươi đang tìm Hàn gia gia của các ngươi, ta đến đây rồi đây.”
Chiếc thuyền lầu nhanh chóng quay đầu lại, Hàn Ất ném ra ba hòn đá bắn vỡ đèn lồng, nhân lúc trên thuyền đang hỗn loạn, hắn nhảy phắt lên thuyền chém người.
*
Trong thôn làng không một ánh đèn đột ngột có một nhóm người xông vào.
“Thật sự không có người! Tin tức không sai, người ở Chu Gia Trang đi sạch rồi.”
“Tiếng động gì thế?”
“Là gà, nhà này vẫn còn gà chưa mang đi.”
“Đi đi đi, đi bắt gà.”
“Chết tiệt, la hét cái gì? Tất cả câm miệng lại cho lão tử, đừng có bày ra cái bộ dạng thổ phỉ đó.” Trong đám đông, một người nam nhân cao lớn quát lên một tiếng: “Tất cả nhanh nhẹn lên, chúng ta rút trước khi tuyết rơi nặng hạt.”
“Nhớ kỹ, chỉ lấy nông cụ, thuyền bè và gia súc, chăn mền, quần áo và lương thực không được động vào, đều là bà con lối xóm bảy dặm tám thôn quen biết, chúng ta phải để lại đường sống cho họ. Hôm nay đi chuyến này kiếm chút lộc nhỏ là đủ rồi.” Một người khác dặn dò.
Đan Tuệ đột nhiên nghe thấy tiếng gà kêu thảm thiết, nàng nắm chặt chiếc trâm cài tóc, có người vào thôn rồi.
Đám chim sẻ đậu trên cây bị kinh động, giữa tiếng gà vịt kêu la, một đàn sẻ bay khỏi thôn.
Chim sẻ bay qua mặt sông, bị luồng máu tanh ngút trời làm cho kinh sợ kêu ríu rít, trong lòng Hàn Ất cả kinh, các loài chim chóc nếu không bị kinh nhiễu thì ban đêm sẽ không rời tổ, chẳng lẽ trong thôn có biến?
Vừa phân tâm, trên lưng hắn đã trúng một đao.
