Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 118: Xay Nước Bột Khoai Lang, “Trước Khi Làm Quỷ, Ngươi Tên Là Gì?” (2)



Lượt xem: 19,063   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Thời điểm hai người đến nơi, đã có người đang dùng cối đá xay ngô, Đào Xuân đặt đòn gánh xuống, sang nhà Lăng trưởng mượn một thùng nước, đợi người xay ngô đi khỏi, nàng mới nhấc một thùng khoai đổ lên cối xay.

Ổ Thường An một tay nắm lấy đòn gỗ, thử sức đẩy một cái, cảm thấy hơi nặng.

“Ngươi tránh ra, để ta đẩy cho, ngươi giúp ta gạt nước bột khoai.” Đào Xuân bảo, “Sẵn tiện ta muốn luyện cánh tay, sáng nay ta tập bắn tên, tên bắn ra chỉ bay được có một trượng.”

Đào Xuân hai tay nắm chặt đòn gỗ, quát khẽ ‘hây’ một tiếng, dồn hết sức lực đẩy cối đá, nhưng khoai lang không giống ngô hay lúa mạch, miếng khoai quá lớn, cối đá thỉnh thoảng lại khựng lại khiến nàng đẩy không nổi, hầu như nàng chưa kịp bước hết một bước thì cối đá đã đứng khựng lại.

Ổ Thường An bước tới trợ lực, hai người ba tay mới khiến cối đá chuyển động đều.

Miếng khoai bị ép nát, nước bột trắng tinh bắn tung tóe khắp nơi, những mẩu vụn cũng văng ra ngoài.

Đẩy được hai vòng, khoai đã nát thành miếng nhỏ, Đào Xuân đuổi Ổ Thường An ra, một mình nàng nắm đòn gỗ từng bước quay vòng.

Ổ Thường An gạt những miếng khoai văng ra mép vào chính giữa, còn nước bột bắn ra ngoài thì dùng gáo múc nước dội sạch.

Nước bột bị cối đá ép chảy xuôi theo rãnh đá rơi xuống chậu gỗ, nghe tiếng tộp tộp vui tai, Đào Xuân càng đẩy càng hăng hái, nhất là khi cảm nhận được sự tê rần, nóng hổi và căng tức ở bắp tay. Trong lòng nàng thầm nhủ: đi thêm một vòng, tên sẽ bắn xa thêm một thước. Nhờ ý niệm này trong đầu chống đỡ, một mình nàng đẩy cối đá xay hết sạch một thùng khoai.

“Được rồi, ngươi nghỉ chút đi, để ta quét nốt chỗ nước bột và vụn trong rãnh xuống.” Ổ Thường An hô ngừng, “Thật là có nhiệt huyết nha.”

“Vì để có thể giương cung bắn tên!” Đào Xuân thở hổn hển cười, nàng gồng cánh tay đang sưng tấy lên, nói: “Mùa đông sau mà có đàn sói xuống núi, ta cũng có thể chạy đuổi theo chúng rồi.”

Ổ Thường An liếc nàng một cái, múc gáo nước rửa sạch rãnh đá, thấy xung quanh không có người, hắn hạ thấp giọng hỏi: “Tối qua ngươi có… giả vờ khóc một chút không?”

Đào Xuân lập tức thu lại nụ cười, nàng thực sự không muốn thảo luận chuyện này với hắn, dù hắn đã chắc chắn mười mươi rằng nàng không phải Đào Xuân nguyên bản, nàng cũng không muốn đích thân thừa nhận chuyện kỳ quái này.

“Tối qua ta cũng coi như đã giúp ngươi một tay đúng không? Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?” Ổ Thường An không nhận ra cảm xúc của nàng thay đổi, hắn hơi phấn khích hỏi: “Ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi hay không?”

“Đào Xuân.”

“Đào Xuân? Không phải, ta hỏi cái tên khác cơ, trước khi làm quỷ thì ngươi tên là gì?” Ổ Thường An nói huỵch tẹt ra.

“Ai bảo với ngươi ta là quỷ chứ?” Đào Xuân đẩy mạnh đòn gỗ, để chỗ nước bột bị nghẽn chảy xuống.

Ổ Thường An dừng động tác, nhìn nàng trân trân, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng hiểu ra: “Ngươi không tin ta.”

Đào Xuân thấy thật buồn cười, tại sao nàng phải tin hắn? Chính nàng là người cứu hắn, chứ không phải hắn cứu nàng.

“Ta sẽ không hại ngươi đâu, ngay từ đầu ta đã biết ngươi không phải Đào Xuân rồi, ngươi xem ta có bao giờ để lộ nửa lời với người khác không.” Ổ Thường An nói.

Đào Xuân không tranh cãi với hắn, nàng nhấc thùng khoai còn lại đổ vào rãnh đá, san phẳng rồi tiếp tục đẩy đòn gỗ nghiền ép.

Ổ Thường An có chút bực mình, nhưng nhìn dáng vẻ bướng bỉnh đến chết cũng không nhận của nàng, hắn lại thấy khá đáng yêu, liền cười hì hì tiến lại giúp nàng đẩy đòn gỗ.

“Ngươi tự đặt cho mình một cái tên đi.” Hắn đổi cách nói để tiếp tục dò hỏi, “Ta thấy cái tên Đào Xuân này không hợp với ngươi chút nào, ngươi có thể lấy tên khác, sau này ta sẽ gọi ngươi bằng tên đó.”

Đào Xuân đã hiểu, hắn đang tách biệt Đào Xuân và nàng ra, không thừa nhận cái xác này mà chỉ nhận linh hồn đã hoán đổi. Người này đúng là chấp nhất, nàng đã thích nghi với cơ thể này lẫn hoàn cảnh sau khi xuyên không, vậy mà hắn cứ khăng khăng phải phân định rạch ròi.

“Đào Xuân.” Nàng nói với hắn, bất kể trước đây nàng tên gì, là người thế nào, thì từ nay về sau nàng chỉ có thể là Đào Xuân.

Ổ Thường An hiểu lầm ý của nàng: “Trước đây ngươi cũng tên là Đào Xuân hả? Thế thì đúng là trùng hợp, nhưng mà cũng giải thích thông suốt được.”

Đào Xuân không phản bác, cứ để hắn hiểu lầm như vậy, nàng tiếp tục đẩy đòn gỗ xay khoai.

Nghiền được hai thùng nước bột khoai, cuối cùng khi rửa rãnh đá lại được thêm nửa chậu nước bột nữa. Đào Xuân lau mồ hôi trên mặt, đem thùng nước trả lại cho nhà Lăng trưởng.

“Đào Xuân, Lăng trưởng và Niên thẩm tử về rồi kìa.” Ổ Thường An gọi.

Đào Xuân nhanh chân bước ra, thấy phu thê Lăng trưởng từ trên núi đi xuống, nàng chào đón rồi nói: “Thẩm tử, ta có mượn nhà thẩm hai thùng nước, ngày mai ta sẽ bảo đại ca gánh trả hai thùng nước sang nhé.”

“Mượn nước chứ có phải mượn bạc đâu mà phải trả.” Niên thẩm tử xua tay.

“Vậy được ạ, ta xin nhận phần hời này.” Đào Xuân bước đến bên cạnh Niên thẩm tử, ghé đầu hỏi: “Lăng trưởng, chuyện nung gốm ta nói sáng nay ngài thấy sao? Có thể mở lò không? Đại ca nhà ta nói rồi, huynh ấy muốn mua mười cái chum gốm lớn đấy.”

“Được được được, mở lò chứ! Ngày mai lúc chia lương thực ta sẽ thông báo chuyện mở lò nung gốm.” Lăng trưởng hớn hở ra mặt.

“Còn một việc nữa, Lăng trưởng, trong tay ngài có phải vẫn còn thịt gấu không? Ta có thể đổi bốn năm cân không ạ? Đại ca ta muốn mua vài cân mang về hiếu kính với lão phụ thân với nhạc phụ huynh ấy.” Đào Xuân tiếp tục.

Lăng trưởng lúc này đang vui vẻ nên chẳng do dự mà đồng ý ngay, vào nhà lấy thịt gấu, lúc đưa cho Đào Xuân thì bảo: “Thôi, miếng thịt hun khói này cho ngươi luôn, ta cũng không lấy đồ đổi đâu. Sáng nay ngươi hiến kế đổi lương thực, giờ lại bán được mười cái chum gốm, chắc cũng tốn không ít tâm tư. Ngươi ở ngoài núi nhiều năm, đầu óc linh hoạt, chuyện này ngươi cứ để tâm giúp ta một chút. Đợi sau này đổi được lương thực về, nếu có dư ta sẽ cho ngươi thêm năm mươi cân nữa.”

“Được.” Đào Xuân nhận lời, “Ta sẽ bảo đại ca về nhà tuyên truyền thêm một chút.”

“Chuyện vào núi làm gốm ngươi có đi không?” Niên thẩm tử hỏi, không đợi Đào Xuân trả lời, đã quyết định thay: “Người trong lăng ai cũng biết chút ít chuyện đốt than làm gốm, ngươi cũng đi theo mà xem, nếu có chút khiếu làm gốm, ta sẽ bảo lão thợ gốm cho ngươi làm phụ tá, học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau này nếu lão ấy mất, triều đình không cử thợ mới tới, thì chuyện nung gốm này phải do người trong lăng chúng ta tự mày mò thôi.”

“Vâng.” Đào Xuân đáp dứt khoát, “Đến lúc đó ta sẽ đi cùng mọi người vào núi.”

Niên thẩm tử thích nhất cái tính lanh lẹ này của nàng, cười nói: “Trời sắp tối rồi, không giữ hai phu thê trẻ các ngươi ở lại dùng cơm đâu, về mau đi.”

Đào Xuân đưa miếng thịt hun khói cho Ổ Thường An, nàng gánh hai cái thùng rời đi.

Ổ Thường An ôm chậu gỗ dưới đất, vội vàng đuổi theo.

Đi được nửa đường, Đào Xuân thấy mệt, nàng cảm thấy việc rèn luyện hôm nay đã đủ chỉ tiêu nên đưa đòn gánh cho Ổ Thường An, còn mình chuyển sang bưng chậu và xách thịt.

Về đến nhà, Đào Xuân đưa thịt hun khói cho Đào Thanh Tùng, hỏi: “Mẫu thân đâu? Vẫn còn ngủ sao?”

“Đang khâu áo bông cho muội đấy, sáng nay chẳng phải mẫu thân đã tháo áo muội ra giặt sao, giờ đang lót bông vào lại.”