Nếu Gió Nam Hiểu Ý Ta
Chương 2:
Trong phòng dụng hình chỉ có hai ngọn đèn dầu mờ mờ ảo ảo.
Kéo cá bóng của các loại hình cụ dài dằng dặc, lay động bất định.
Một bên là roi da, xiềng xích, ghế hổ, mấy thứ này ở Nam Phong Quán cũng có.
Phía bên kia là một số hình thù đặc biệt, không gọi tên được.
Tuy không biết dùng thế nào nhưng nhìn qua là thấy rất lợi hại.
Dùng trên người Chu Lăng Phong cũng không tệ.
Hắn là nam nhân mà không giữ nam đức, quả thật nên cho hắn biết tay.
“Hừ!”
Bổ khoái mặt đen hét lớn một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta: “Nếu không thành thật khai báo, những thứ này từng cái một sẽ dùng lên người ngươi.”
Chao ôi, ảo tưởng và hiện thực khác biệt lớn đến thế đấy.
Ta vội vàng thành khẩn giải thích: “Sai gia, ta thật sự chẳng làm gì cả. Sao ngài lại không tin chứ?”
Lúc này, một bóng người từ trong bóng tối bước ra.
Xung quanh yên tĩnh một cách quỷ dị.
Chu Lăng Phong đã “chết” vậy mà sống lại rồi.
“Tay sắp chạm đến ngực rồi mà còn nói chẳng làm gì? Nàng còn muốn làm gì nữa?!”
Giọng của hắn lạnh lẽo thấu xương.
Ta ngẩn ra: “Ngươi cũng bị bắt vào đây hả? Vì sao? Thông gian? Lục Phiến Môn còn quản cái này à? Ngươi tuy chỉ là một bổ khoái nho nhỏ nhưng cũng là người của nha môn như bọn họ, mau thông đồng một chút đi. Nếu không bị dìm xuống ao thì thật sự thảm lắm đấy.”
Khóe miệng hắn giật giật.
“Chẳng phải nàng nói ta đã chết thảm từ lâu rồi sao? Đã thành ma rồi còn thông đồng cái gì?”
“Ta nói cái gì thì là cái đó sao? Ta còn nói ngươi là Tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn này đấy!”
Bổ khoái mặt đen vỗ đùi: “Xem kìa, quả nhiên không bắt nhầm nàng ta! Nước Đại Hạ này, ngoài người của Lục Phiến Môn ra, kẻ biết danh tính lão nhân gia Tổng bộ đầu không quá một bàn tay.”
“Tổng bộ đầu rốt cuộc là ai? Sao ta lại biết được?” Ta truy hỏi.
Bổ khoái mặt đen: “Còn giả vờ vô tội, giả vờ mất trí nhớ? Chẳng phải vừa rồi ngươi nói ngài ấy bị bao nhiêu người chà đạp đến chết sao…”
“Hử?” Chu Lăng Phong bẻ khớp tay kêu răng rắc.
Tên bổ khoái kia vội vàng quỳ một gối, khom lưng chắp tay nói: “Tổng bộ đầu! Thuộc hạ bị nữ tặc này làm cho tức đến hồ đồ rồi.”
Ta trợn tròn mắt, siết chặt lòng bàn tay mới không hét thành tiếng.
Tổng bộ đầu? Chu Lăng Phong là Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn?
Trời ạ, Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn đều là đại nội thái giám.
Hèn chi hắn không cho ta chạm vào, hắn là thái giám!
Trời ạ, có phải rằng ta không nên biết bí mật lớn như thế này không?
Hắn có muốn diệt khẩu không?
Vừa rồi ta còn nói hắn chết thảm, vậy chẳng phải ta sẽ còn chết thảm hơn hắn sao?
……
Lòng ta hoảng loạn vô cùng, run rẩy hỏi: “Có khi nào chúng ta đang nói về một người trùng tên trùng họ không?”
Chu Lăng Phong: “Còn trùng cả mặt mũi nữa sao?”
Bổ khoái lại nhảy ra: “Nữ tặc này mồm mép cứng lắm, không dùng hình không được! Ngài cứ nghỉ ngơi đi, đừng để bẩn tay ngài.”
Ta uất ức, sao ở đâu cũng có tên này thế?
Thật muốn xé nát cái mồm hắn ta ra.
Nhưng Chu Lăng Phong chẳng hề tức giận, khoanh tay thong thả gật đầu: “Phải, nàng ấy toàn thân chỗ nào cũng mềm, chỉ có cái mồm là cứng nhất.”
Bổ khoái nghe Chu Lăng Phong tán đồng với mình, lập tức hăng hái hẳn lên.
“Tổng bộ đầu, không có lời khai nào mà Lục Phiến Môn chúng ta không móc ra được cả. Đây là cực hình bọn tiểu nhân mới nghiên cứu ra. Nước muối đó có thêm độc sa, roi da được ngâm rất kỹ.”
“Một roi xuống là nát thịt, hai roi xuống là rạn xương. Đau chỉ là chuyện nhỏ, nó còn ngứa đến tận tim gan.”
“Đó là gãi không được, xoa không xong, cho dù là Thiên vương lão tử cũng không chịu nổi hai roi đâu. Ngài cứ ngồi chờ tin tốt đi.”
Ta chỉ nghe thôi đã thấy toàn thân vừa đau vừa ngứa, mồ hôi vã ra như tắm.
Chu Lăng Phong cười hắc hắc, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhấp ngụm trà quế hoa thơm ngát.
Má nó chứ, trà đó là ta đặc chế mà.
Ta nói sao sau khi hắn đi một chút cũng không tìm thấy, hóa ra bị hắn mang đi sạch rồi.
Tên bổ khoái giơ cao roi, quất vào không trung kêu vun vút.
Hắn ta phát điên rồi.
“Nói! Đồng bọn của ngươi rốt cuộc tên là gì? Trốn đi đâu rồi?”
Ta hạ quyết tâm, liều mạng luôn.
“Đồng bọn của ta tên là Chu Lăng Phong!”
“Phụt! Khụ khụ…” Chu Lăng Phong phun sạch nước trà trong miệng ra.
Bổ khoái mặt đen cũng bị dọa cho sợ.
Hắn ta chưa bao giờ thấy Tổng bộ đầu thất lễ như vậy.
Một lát sau, Chu Lăng Phong mặt không cảm xúc chậm rãi đứng dậy.
“Xem ra kẻ cứng đầu này phải để ta đích thân thẩm vấn mới được. Ngươi lui xuống đi!”
Bổ khoái lập tức khom lưng: “Rõ! Tổng bộ đầu!”
Hắn ta “vút” một cái đã vọt ra cửa, ân cần đóng chặt cánh cửa gỗ dày nặng của phòng thẩm vấn lại.
Còn dặn dò cai ngục bên ngoài: “Tổng bộ đầu muốn đích thân thẩm vấn! Tất cả đi xa một chút, đừng làm phiền.”
Cai ngục: “Chậc chậc, tiểu nương tử xinh đẹp thế kia coi như xong đời rồi. Người do Tổng bộ đầu đích thân thẩm vấn, chưa thấy ai còn sống mà bước ra cả.”
