Nếu Gió Nam Hiểu Ý Ta
Chương 5:
Ta ti hí mắt ra thăm dò, thấy là một căn phòng nhỏ khá tinh xảo.
Không phải đoạn đầu đài hay giá lăng trì, ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta được đặt nằm trên một chiếc giường.
Hắn bước ra khỏi phòng, ta mới dám quan sát kỹ lưỡng một chút.
Trong phòng sạch sẽ quá mức, chỉ có một chiếc giường ván cứng, một chiếc chăn mỏng, đến cả bàn ghế cũng không có.
Trên chăn cũng có mùi hương đàn gỗ của hắn, chắc hẳn là phòng của hắn rồi.
Hắn có ý gì đây? Nghĩ đến cảnh hắn vừa rồi chẳng chút kiêng dè ôm chặt lấy mình, tai ta lại nóng ran.
Ta nhéo mạnh lòng bàn tay, lẩm nhẩm khẩu quyết kiếm tiền:
Tiền là thứ ta muốn. Sắc cũng là thứ ta muốn. Cả hai đều có thể đạt được thì đương nhiên phải lấy cả hai. Nếu thật sự không thể đạt được cả hai, thì phải lấy tiền.
Phi!
Bớt lo mấy chuyện vô dụng, chăm chỉ vơ vét vàng bạc vạn năng!
Ta tự mắng mình một câu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của bổ khoái mặt đen: “Tổng bộ đầu, còn thẩm vấn không?”
“Ừm…” Chu Lăng Phong dừng một chút, “Ta từ từ thẩm vấn.”
“Thẩm vấn ở đây sao? Nếu lão tặc Đào Yêu kia tìm tới thì tính sao?”
“Tính sao? Đó chẳng phải là thời cơ tốt nhất để bắt hắn à?”
Tim ta run lên.
Má nó chứ, ta đã nói mỹ sắc là thuốc độc mà.
Hóa ra là lấy ta làm mồi nhử bắt trộm.
Không biết cái đó là cái giá khác hả?
……
Ánh trăng xuyên qua giấy dán cửa sổ.
Ta quấn chăn mỏng co rúc ở góc giường.
Hắn lặng lẽ vào phòng, ngồi bên giường tựa tường nhắm mắt ngủ hờ.
Ta ngủ không được, hỏi: “Này, ngươi thật sự là Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn sao?”
“Ừm.”
“Thế lúc đầu sao lại giả nghèo, ở cái thôn nhỏ rách nát của bọn ta?”
“Dưỡng thương.”
“Thương khỏi rồi sao không đi?”
“Chẳng phải nàng bảo ta lấy thân báo đáp? Lời của ân nhân cứu mạng, ta có thể không nghe ư?”
“Đó là lấy thân báo đáp hả? Ngươi là lấy oán báo ân thì có.”
“Ý là chê ta không đẹp sao?”
“Hừ, ngươi có cho ta xem đâu? Ngươi ở trong ruộng ngô cho nữ nhân khác xem.”
Hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy, ở trong bóng tối nhìn ta.
“Lấy đâu ra nữ nhân khác? Đó là y cô của sư môn đang giải độc cho ta.”
“Giải độc mà còn phải đếm cơ bụng? Coi ta là đồ ngốc chắc.”
Ta cũng ngồi bật dậy.
“Đó là đếm vị trí hỏa châm! Không tin ta cho nàng xem, bây giờ vẫn còn sẹo đấy.”
Chu Lăng Phong lập tức cởi phăng áo ngoài, dắt tay ta đi sờ.
“Nàng đếm đi, có tám khối.”
Tám… tám khối?
Ta sờ qua sờ lại, chỗ nào còn đếm rõ được nữa?
Hơi thở của hắn dần dần trở nên nặng nề.
Tim ta cũng đập nhanh hơn.
Ta thừa nhận ta không nên háo sắc.
Nhưng nhan sắc của hắn cũng quá tốt đi? Tám khối phân minh rạch ròi!
Ta cố sức nuốt nước miếng: “Cái đó, để ta đếm cũng phải trả tiền đấy.”
Hắn tùy ý từ trong ống tay áo tung ra một viên Đông Châu cho ta.
Viên Đông Châu đó, toàn thân trắng bóng phát sáng, trong đêm tối này làm ta lóa cả mắt.
Trong ống tay áo hắn sao lắm đồ tốt thế nhỉ?
Ta nhắm mắt lại, cũng không tĩnh tâm được, đành phải một hai ba bốn năm mà đếm loạn xạ.
Càng đếm càng buồn ngủ.
Trước khi ngủ thiếp đi, ý nghĩ cuối cùng của ta là: Cái ống tay áo kia làm sao mới biến thành của mình được đây?
……
Sáng sớm hôm sau, ta bị Chu Lăng Phong lay tỉnh.
Hắn đã thay một bộ kính trang màu đen, thanh đao bên hông tỏa ra hàn quang.
“Ta phải ra ngoài.” Hắn nhét vào tay ta một cái còi nhỏ bằng xương, “Có chuyện gì thì thổi cái này, ta sẽ đến tìm nàng.”
Nói xong hắn nhảy qua tường sau đi mất.
Lát sau hắn lại nhảy ngược trở lại, chỉ vào một dãy tủ nói: “Tình hình không ổn thì nàng từ mật đạo đằng sau cái tủ kia mà chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài là hồ Thất Tinh. Có đò đưa nàng sang bờ bên kia, lên bờ rồi nàng cứ trực tiếp quay về thôn Hạnh Hoa.”
Nói xong hắn không ngoảnh đầu lại mà đi luôn.
Ta đi theo phía sau truy hỏi: “Ta về thôn Hạnh Hoa, vậy ngươi có về không?”
Hắn xua xua tay không nói lời nào.
Mũi ta bỗng thấy cay cay.
Có cảm giác, hắn đi rồi sẽ không trở lại nữa.
Hắn đi rồi, bổ khoái mặt đen đứng canh ở cửa.
Ta chậm rãi bước tới.
“Sai gia, Tổng bộ đầu của các ngươi đi đâu thế?”
“Giải độc!”
“Vẫn còn dư độc sao?”
“Ừm.” Hắn ta đột nhiên nhìn thấy cái còi xương trong tay ta, mặt đầy kinh ngạc.
Lòng ta khẽ động, cố ý định thổi.
Hắn ta vội vàng ngăn cản:
“Tổng bộ đầu giải độc lần cuối cùng rồi. Ngài ấy không về có nghĩa là dư độc chưa giải hết.”
“Chỉ khoảng thời gian chừng một nén nhang thôi.”
“Ngươi mà thổi, ngài ấy quay về là công cốc đấy. Gặp phải cường địch thì chỉ có con đường chết.”
Lòng ta đã hiểu.
Hóa ra sắp có cường địch đến.
Lúc này không chạy thì còn đợi đến lúc nào?
