Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 75: Tìm Hắc Đại Học Bản Lĩnh (1)



Lượt xem: 6,985   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Chưa đợi trời sáng, Hàn Ất lại bị cơn nóng bừng làm tỉnh giấc, hắn thuần thục gạt nữ nhân đang rúc trong lòng mình ra, vén một góc chăn để cơ thể nóng rực lộ ra trước cái lạnh thấu xương.

Đợi khi sự xao động trong người bình lặng lại, hắn tém kỹ chăn rồi xuống giường mặc quần áo.

Đan Tuệ bị tiếng sột soạt làm cho tỉnh giấc, mắt chưa kịp mở, nàng đã theo bản năng đưa tay sờ soạn vị trí bên cạnh.

“Ta đi làm bữa sáng, nàng ngủ tiếp đi, trời vẫn chưa sáng đâu.” Hàn Ất thấp giọng nói.

“Chàng lại dậy sớm thế.” Đan Tuệ lầm bầm một tiếng, nàng lật người, dang tay chân chiếm trọn chiếc giường không mấy rộng rãi, mơ màng ngủ thiếp đi lần nữa.

Hàn Ất đắp lại góc chăn nàng vừa đạp văng, thuận tay vuốt lại mái tóc dài bị nàng đè dưới thân, trước khi đứng dậy, hắn nhất thời động lòng, nhịn đau cúi thấp xuống thêm ba phân, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng căng tràn.

Cánh cửa mở ra rồi khép lại, nghe tiếng bước chân một nặng một nhẹ bước xuống bậc thang, người trên giường mở mắt ra, nàng khẽ cười khúc khích, quấn chăn lăn lộn trên giường.

Đan Tuệ vốn ngủ không sâu, lúc này cơn buồn ngủ đã tan biến hẳn, nàng rúc trong chăn nhấm nháp dư vị một hồi rồi mới đạp chăn dậy mặc đồ.

Thắp nến lên, Đan Tuệ ngồi trước gương đồng búi tóc, nàng không quên hôm nay phải đi chạy bộ, bèn gom hết mái tóc dài ra sau đầu, búi một kiểu búi thấp đơn giản. Nàng soi gương nhìn kỹ, người nữ tử trong gương sắc mặt hồng hào, chân mày khoé mắt ngập tràn ý cười, phối với búi tóc thanh nhã, trông dịu dàng lại điềm tĩnh, so với một tháng trước quả thực như lột xác thành người khác.

Đan Tuệ có chút chưa hài lòng, nàng mở tay nải tìm ra miếng lụa còn dư, hứng thú cắt một miếng để khâu hoa lụa.

Trời bên ngoài mạn thuyền dần sáng rõ, khi tiếng gà gáy rộ lên từng đợt, cửa khoang thuyền mở ra, Đan Tuệ với bước chân nhẹ nhàng đi tới, hôm nay nàng không mặc quần la, mà diện một bộ áo quần bằng bông đơn giản, màu sắc trang nhã, chỉ có đóa hoa mẫu đơn tím cài trên búi tóc là đặc biệt nổi bật.

Hàn Ất đang xào rau, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, hắn đưa tay chỉ: “Trong vò lớn có nước nóng đó…”

Sau lưng bỗng áp sát một người, lời nói của hắn khựng lại, hắn cúi đầu nhìn đôi tay đang quấn lấy eo mình, kinh ngạc hỏi: “Sao tự dưng lại bám người thế này?”

“Nhớ chàng.”

Hàn Ất cười khẽ một tiếng, tay vẫn tiếp tục đảo rau trong nồi.

Đan Tuệ nũng nịu đủ rồi mới buông tay đi rửa mặt: “Chàng cứ ngồi thế này, vết thương không bị kéo đau sao?”

“Không đau.”

Đan Tuệ chẳng biết thật giả thế nào, ăn cơm xong nàng kéo hắn về khoang thuyền để bôi thuốc, thấy kết vảy trên vết thương quả thực không bị nứt ra, nàng mới thôi lo lắng.

“Ta thu dọn chút đồ quý giá mang theo bên người, chúng ta xuống thuyền tìm nơi vắng vẻ để luyện võ.” Nàng nói.

Hàn Ất gật đầu.

Trang sức vàng ngọc, tiền xâu và bạc thỏi đều cho vào tay nải mang đi, những thứ còn lại cũng chẳng phải hạng rẻ tiền, vải lụa, bông vải và sách vở nếu bị tặc trộm mất thì tổn thất cũng không nhỏ. Đan Tuệ đi quanh khoang thuyền vài vòng, quyết định chuyển đồ đạc vào kho chứa cạnh bếp lò, kho chứa rộng lại không có ánh sáng, là nơi giấu đồ rất tốt.

Hàn Ất xách đao đứng trên sàn thuyền xem Đan Tuệ bận rộn, đợi nàng làm xong, hai người cùng xuống thuyền.

Lúc rời đi gặp được chủ xưởng đóng thuyền, Hàn Ất nhờ đối phương để ý giúp, đừng để người khác lên thuyền của họ.

Chủ xưởng Từ thấy đại đao trên tay hắn, liền sảng khoái đồng ý.

Phía sau xưởng đóng thuyền là thôn làng, trời đông giá rét, bên ngoài chẳng thấy mấy bóng người, trong thôn làng xám xịt, chỉ có lũ gà vịt đang kiếm ăn là mang chút sắc màu tươi tắn.

Ánh mắt Hàn Ất thỉnh thoảng lại dừng trên đóa hoa lụa tím, những cánh hoa nhẹ tênh rung rinh trong gió, dải lụa buộc tóc quấn quýt theo làn tóc bay, hắn vê vê đầu ngón tay, kiềm chế xúc động muốn chạm vào.

Tâm trí Đan Tuệ đều đặt vào hoàn cnhar xung quanh, người dân sống ở đây gia cảnh không mấy dư dả, nhà cửa đa phần là nhà đất, chuồng gia súc là lán cỏ, tường bao là vách đất và hàng rào tre nứa, tình hình trong sân liếc mắt một cái là thấy hết.

“Các ngươi tìm ai?” Một người nam nhân quẩy giỏ bùn từ trong sân bước ra hỏi.

Đan Tuệ chỉ vào thanh đao của Hàn Ất, nói: “Không tìm người, thuyền của bọn ta đậu ở bến nhà chủ xưởng Từ, lão gia nhà ta muốn tìm một nơi rộng rãi để luyện đao.”

“Đi về phía sau thôn ấy, sau thôn có sân phơi thóc.” Người nam nhân chỉ đường.

Hàn Ất và Đan Tuệ đi theo hướng đó, hắn tò mò hỏi: “Ta là lão gia, nàng là nha hoàn à? Sao lại nghĩ ra cách nói này?”

“Nếu chúng ta là phu thê đàng hoàng, việc ta chạy đôn chạy đáo mua nước mua rau trả tiền thuyền có hợp lý không? Cũng không thể gặp ai cũng bảo trên người chàng có thương tích được.” Đan Tuệ giải thích.

Đến sân phơi thóc mà người nam nhân kia nói, Đan Tuệ quay đầu nhìn Hàn Ất hỏi: “Chàng định dạy ta thế nào?”

“Chạy vài vòng trước đã, không cầu nhanh, nàng hãy luyện sức bền và bộ pháp trước.” Hàn Ất nói, thân thể nàng vốn yếu ớt, bước chân cũng chậm, hắn dự định trước tiên phải làm cho gân cốt nàng cứng cáp lên.

Đan Tuệ thấy hắn không có chỉ thị gì thêm, liền cất bước chạy đi.

“Hít một hơi thật sâu, dùng miệng thở ra, có cảm thấy phần bụng thắt lại không? Hãy giữ trạng thái đó.”

“Khép miệng lại, dùng mũi hít thở.”

“Nhấc chân cao lên một chút, không cần cao quá… thót bụng lại… mắt nhìn thẳng về phía trước, đừng nhìn chằm chằm vào mũi chân…”

Hàn Ất đi theo sau nàng, mắt dán chặt vào động tác tứ chi của nàng, thỉnh thoảng lại nhắc nhở.