Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 170:
“Ta thấy gần đây Hoằng Thăng có vẻ khá thân thiết với ngươi.” An Thanh nhấp một ngụm trà, nhìn Qua Nhĩ Giai thị rồi tùy tiện nói.
Lúc rời đi vừa rồi, tiểu tử kia đặc biệt chào Qua Nhĩ Giai thị một tiếng, quan hệ trông rất thân thiết.
Qua Nhĩ Giai thị nghe vậy thì thần sắc không khỏi hoảng hốt: “Phúc tấn thứ tội, viện của thiếp thân ở cạnh tiểu a ca, những ngày qua thỉnh thoảng có bầu bạn với tiểu a ca vài lần, thiếp thân biết sai rồi, sau này…”
An Thanh lại xua tay ngắt lời nàng ta: “Ngươi đừng căng thẳng, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác đâu.”
Qua Nhĩ Giai thị thấy An Thanh thực sự không có ý trách phạt mới hơi thả lỏng: “Thiếp thân ngày thường thích đánh cờ trong viện, trước đó tiểu a ca thấy một lần, thiếp thân thấy thằng bé có vẻ hứng thú nên có dạy thằng bé qua vài lần.”
An Thanh nghe xong không khỏi ngẩn ra, Qua Nhĩ Giai thị giỏi đánh cờ thì nàng có biết, nhưng nàng ta dạy Hoằng Thăng sao?
“Thằng bé còn nhỏ thế này, có hiểu được không?”
Qua Nhĩ Giai thị mỉm cười: “Tiểu a ca rất thông minh, thiếp thân cũng không giảng sâu, thằng bé thật ra cũng hiểu được đôi chút.”
An Thanh vẫn hơi kinh ngạc, nhưng về việc Qua Nhĩ Giai thị dạy Hoằng Thăng đánh cờ, nàng cũng không quá để tâm.
Bên cạnh Hoằng Thăng toàn là người của Dận Kì, việc này e là hắn đã biết từ sớm, nếu hắn đã không ngăn cản thì nàng càng không có lý do để can thiệp.
“Hôm nay gọi ngươi qua đây là có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng.” An Thanh đi thẳng vào vấn đề, “Ngày mai ta và Gia sẽ về cung một chuyến, tầm hai ba ngày là về, cung nữ bên cạnh ta là Xuân Hiểu và Mạch Đông sẽ ở lại, ngươi có việc gì thì cứ tìm họ.”
Qua Nhĩ Giai thị vội vàng vâng mệnh: “Đa tạ Phúc tấn, xin Phúc tấn và Gia yên tâm, thiếp thân ở bên này nhất định sẽ không gây rắc rối.”
An Thanh khẽ “ừm” một tiếng, cũng biết nàng ta là người biết chừng mực, nên không dặn dò thêm gì nữa.
Hai người trò chuyện đơn giản một lát, Qua Nhĩ Giai thị thấy thời gian đã gần đủ, bèn xin phép cáo lui.
Nhưng ngay trước khi Qua Nhĩ Giai thị rời đi, An Thanh đột nhiên gọi nàng ta lại, sâu xa nói: “Qua Nhĩ Giai thị, ngươi là cách cách của Gia, cũng tức là người của phủ chúng ta. Sau này nếu thực sự gặp khó khăn gì, có thể đến tìm ta, cũng có thể đi tìm Gia.”
Nghe thấy lời này, Qua Nhĩ Giai thị rõ ràng sững người lại, một lúc lâu sau, nàng ta nhìn An Thanh với vẻ đầy cảm kích: “Đa tạ Phúc tấn, thiếp thân ghi nhớ.”
Nhìn bóng lưng chủ tớ Qua Nhĩ Giai thị rời đi, Thúy Liễu không khỏi mờ mịt: “Không phải chứ, chủ tử, người đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao nàng ta không nhân cơ hội mà mở lời?”
An Thanh lắc đầu: “Không biết nữa, chắc là giải quyết xong rồi.”
Ngày hôm qua, Tiểu Hỉ Tử vô tình gặp Thanh Nhi, đại cung nữ bên cạnh Qua Nhĩ Giai thị đang tìm người bán trang sức, thật khéo tiểu thái giám Thanh Nhi tìm lại là người quen của Tiểu Hỉ Tử, hỏi ra mới biết thì ra là nhà Qua Nhĩ Giai thị đang cần tiền gấp.
Vì vậy mới có lời dặn dò vừa rồi của An Thanh, nàng luôn biết gia cảnh nhà Qua Nhĩ Giai thị có vẻ không tốt, nàng ta vẫn thường xuyên gửi bạc ra ngoài cung, chỉ là việc bán trang sức thì đây là lần đầu.
Giống như nàng đã nói, Qua Nhĩ Giai thị dù sao cũng là người của hậu viện này, cộng thêm việc nàng ta ngày thường thực sự rất bổn phận, nếu có chuyện gì thì An Thanh cũng sẵn lòng giúp một tay.
Cho dù không nói đến chuyện ở hiền gặp lành, nàng cũng được coi là nửa lãnh đạo của Qua Nhĩ Giai thị, đôi khi giúp đỡ cấp dưới giải quyết khó khăn cũng là lẽ thường tình.
Trên đường về, Thanh Nhi thấp thỏm nhìn Qua Nhĩ Giai thị: “Cách cách, người nói xem có phải Phúc tấn đã biết chuyện gì rồi không?”
“Chắc là vậy.” Qua Nhĩ Giai thị rũ mi mắt, “Nhưng ngươi đừng lo, Phúc tấn không có ý trách tội đâu.”
Nghĩ đến chuyện này, Qua Nhĩ Giai thị không khỏi có chút hổ thẹn, thực ra trên người nàng ta chẳng có món trang sức nào quý giá, thứ đáng tiền duy nhất chính là cây trâm vàng Phúc tấn ban cho trước đó, lần này thực sự hết cách rồi mới để Thanh Nhi đem đi đổi tiền.
Nghe bảo Phúc tấn không có ý trách tội, Thanh Nhi lập tức thở phào, nhưng rồi lại khó hiểu hỏi: “Vậy vừa rồi, sao cách cách không mở lời với Phúc tấn? Nô tỳ thấy ý của Phúc tấn hẳn là sẵn lòng giúp người mà.”
Qua Nhĩ Giai thị lại lắc đầu: “Tiền bạc ta đã gom đủ, chuyện này coi như đã xong, đừng làm phiền Phúc tấn và Gia nữa.”
Thanh Nhi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Qua Nhĩ Giai thị, Phúc tấn đã mở lời rồi, sao nàng ta cứ phải khổ sở gồng gánh một mình như thế. Với thân phận của Phúc tấn và Gia, dù có nuôi cả nhà bọn họ sau này chắc cũng chẳng tốn chút sức lực nào, việc gì phải khổ sở như vậy.
Nhưng Qua Nhĩ Giai thị có suy tính của riêng mình, thực ra vấn đề nhà nàng ta không quá phức tạp, cái chính là có một người a mã không lo làm ăn, hiện giờ đệ đệ muội muội còn nhỏ, chỉ dựa vào việc ngạch nương nàng ta giặt thuê quần áo và số bạc nàng ta gửi ra hàng tháng thì ngày tháng vẫn có thể trôi qua được.
Nếu Phúc tấn và Gia thực sự gửi bạc qua, a mã của nàng nhất định sẽ tưởng nàng ta ở hậu viện này được sủng ái, đến lúc đó lại gây ra chuyện rắc rối gì thì không nói trước được.
Hơn nữa, nàng ta cũng không muốn đệ đệ muội muội giống như a mã, từ nhỏ đã quen thói không làm mà hưởng, lớn lên chẳng nuôi nổi bản thân chứ đừng nói là gánh vác gia đình. Cuối cùng sau khi tổ phụ nàng ta qua đời, nhà nàng ta mới rơi vào cảnh ngộ như hiện nay.
Thêm vào đó, nàng ta ở hậu viện này vốn không có sủng ái, nếu chỉ dựa vào sự thương hại của Gia và Phúc tấn thì có thể đi được bao xa? Con người rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình mới được.
