Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 58: Hai Mươi Bảy Viên Kẹo (2)
Đại phản diện phong thái hiên ngang, thùng đá kia lại quá bắt mắt, Tang Âm Âm chú ý thấy không ít người sống sót nhìn cô với ánh mắt có chút không bình thường.
Nhiếp Căn lại chẳng bận tâm, anh chạm vào máy bộ đàm không dây bên tai, Triệu Hổ và Triệu Tam Báo liền dắt một con chó lớn màu trắng tuyết đi vào.
Con chó này nhìn tựa như giống Ngao Tạng, nhưng lông màu trắng tinh và không dài lắm, nó mặc một chiếc áo chó nghiệp vụ, phần lông lộ ra ngoài cơ bản là đã trụi gần hết, trông hơi xấu, đôi mắt hình tam giác ngược nhìn là biết rất hung dữ, không dễ trêu vào.
Triệu Hổ cười híp mắt buộc dây xích vào sau bàn làm việc, vỗ vỗ đầu con chó lớn: “Tiểu Bạch, cải tạo cho tốt vào nhé.”
Tang Âm Âm thấy vậy không nhịn được nói: “Anh Nhiếp Căn, mang chó vào đây không tốt lắm đâu.”
Dù sao đây cũng là điểm y tế, nếu con chó quậy phá làm mọi người hoảng sợ thì sao?
Nhiếp Căn thong thả nói: “Nó ngoan lắm, nếu dám cắn người bừa bãi, tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu thịt chó.”
Bạch Khuyển: “…”
Thấy Tang Âm Âm vẫn chưa yên tâm, Nhiếp Căn bắt Bạch Khuyển biểu diễn tại chỗ các động tác khó như bắt tay, đứng lên, xoay vòng, dùng lưng vận chuyển lọ thuốc, đi bằng hai chân… và thành công chinh phục được Lục Lam cùng hai chị em Triệu Tiểu Thiến đang làm việc cùng Tang Âm Âm.
“Nó thực sự rất ngoan, lại còn không chảy nước miếng, hiếm thấy thật.”
Mắt Lục Lam sáng rực: “Lại còn biết vận chuyển đồ đạc, oa, đúng là không hổ danh chó nghiệp vụ.”
Triệu Tiểu Thiến cũng không nhịn được xoa đầu Bạch Khuyển: “Âm Âm, cho nó ở lại đi, cũng không ảnh hưởng gì đâu.”
Đến cả binh sĩ phụ trách tuần tra cũng nói không sao, Tang Âm Âm mới đồng ý để Bạch Khuyển ở lại.
Nhiếp Căn gõ đầu Bạch Khuyển, hạ thấp đuôi mày, ánh mắt hung bạo.
Bạch Khuyển liếc mắt một cái là hiểu ngay ý nghĩa trong ánh mắt của lão đại nhà mình —
“Cậu mà dám tranh thủ lúc tôi không có ở đây để làm nũng với Âm Âm thì cứ việc chọn một cách chết nào thoải mái một chút đi.”
Đe dọa Bạch Khuyển xong, Nhiếp Căn nắm lấy tay Tang Âm Âm, áp vào má cô qua lớp đồ bảo hộ: “Anh đi đây.”
Tang Âm Âm đáp tiếng vâng, thấy đại phản diện đi rồi, cô nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc.
Thẩm Thanh nói đúng, ngày thứ ba sau thảm họa, số lượng người sống sót được cứu ra từ đống đổ nát đưa đến bệnh viện ngày càng ít đi, những thương binh nặng cũng lần lượt qua đời do thiếu thuốc và môi trường nắng nóng suốt hai ngày qua, nhưng công việc của nhân viên y tế không vì thế mà nhẹ nhàng hơn.
Vì các nguồn lực y tế được giải tỏa, rất nhiều người sống sót vốn trước đó cố nhịn những bệnh nhỏ đã ùa vào, nhóm của Tang Âm Âm không chỉ cần giúp khâu vết thương cho những người vô tình bị thương khi tham gia cứu hộ, mà còn phải duy trì trật tự và giúp bệnh nhân đăng ký.
Những việc vụn vặt này ngược lại còn mệt hơn việc khâu vết thương hôm qua, Tang Âm Âm mới làm được hơn hai tiếng đã có chút kiệt sức, người đẫm mồ hôi vì bị bí bách trong bộ đồ.
Nhưng bên chỗ bọn cô vẫn còn tốt, có một con chó lớn trấn giữ phía sau nên không ai dám đến gây sự, mọi người nói chuyện cũng khá hòa nhã, mệt thì mệt thật nhưng vẫn trụ được.
Các điểm hỗ trợ khác thì không được dễ chịu như vậy, một số người bị thương cảm xúc kích động, đã làm mấy cô y tá và tình nguyện viên phụ trách cứu hộ phát khóc mấy lần, ở bàn hỗ trợ số 3 còn có người vì một viên thuốc giảm đau mà chửi bới ầm ĩ, nhưng vì người đó không ra tay đánh người mà chỉ đứng ngoài mỉa mai nên binh sĩ tuần tra cũng khó lòng can thiệp.
Lục Lam thấy vậy, không nhịn được cảm thán: “Những lúc thế này, đúng là chó còn có tác dụng hơn.”
Một con chó to như thế này, ai cũng sợ nó đột nhiên phát điên cắn cho một phát, bây giờ sau thảm họa, chó nghiệp vụ dù là cứu người hay tìm vật tư đều rất hữu ích, thuộc loại tài nguyên chiến lược quan trọng, chẳng ai biết nếu bị chó nghiệp vụ cắn thì có được bồi thường hay không.
Vì muốn lấy thêm chút thuốc mà gây hấn, lại phải mạo hiểm rủi ro bị chó cắn thật lớn, đối với nhiều người thì đây là một vụ làm ăn không có lời, vậy nên Lục Lam ghi công cho Bạch Khuyển cũng chẳng sai.
Tang Âm Âm mỉm cười, định đưa tay ra xoa đầu Đại Bạch để khen ngợi, nhưng Đại Bạch vốn luôn ngoan ngoãn để hai người kia vuốt ve thì lần này lại trở nên sang chảnh, quẫy cái đuôi lớn, động tác linh hoạt né tránh tay cô.
Tang Âm Âm không tin, thử lại thêm mấy lần, nhưng lần nào Đại Bạch cũng có thể né tránh sự vuốt ve của cô bằng những góc độ cực kỳ oái oăm.
Lục Lam đứng bên cạnh thấy buồn cười: “Âm Âm, thôi bỏ đi, vuốt chó xong lại phải rửa tay, sắp đổi ca rồi, vuốt nó làm gì?”
Tang Âm Âm: “…”
Cô thở dài, nhẫn nhịn cái nóng, thực hiện những công việc dọn dẹp cuối cùng của buổi sáng.
