Người Dưới Người

Chương 72: Vạch Trần (2)



Lượt xem: 3,828   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Gia Hòa phủ phục dập đầu, chậm rãi nói: “Ngũ lão gia là tòng phạm, tham tang nhưng không uổng pháp, tội trạng chưa phát giác, nếu thoái tang tự thú thì có thể được xử nhẹ. Lúc này lại có người nói giúp thì phần lớn có thể miễn tội.”

Chỉ tiếc vị kia đang hưởng vinh hoa phú quý, tuyệt đối không nỡ tự đưa mình đi chịu khổ, nhất định sẽ chối bay chối biến đến cùng.

Lời này nói ra rất thỏa đáng, cơn giận của Đại lão gia vơi đi một nửa, ông ta vịn bàn đi vòng về phía bắc, hỏi hắn: “Sao ngươi biết những chuyện này, là ai đưa tin cho ngươi?”

Gia Hòa lắc đầu, tránh không đáp, quỳ gối tiến lên phía trước, đến gần mới nói: “Lão gia, Ngũ thái thái luôn để mắt đến Lộc Hạc Đồng Xuân…”

Nhắc đến người này, Đại lão gia lại nổi giận, đập bàn mắng nhiếc: “Đồ phụ nhân không hiền đức! Tham tài lợi thế, nếu không phải ả ta xúi giục, Phương Linh cũng không đến mức phạm phải sai lầm lớn mức này.”

Gia Hòa cúi đầu bĩu môi, thầm chê bai: Vị kia tham lam không đáy, thủ đoạn tàn độc, đáng chết, nhưng bà ta cũng là bị người đệ đệ không nên thân của ngài hại cho thê thảm đấy thôi.

Xảo Thiện à Xảo Thiện, đây chính là “người tốt” trong mắt ngươi đấy, cứ che chở cho tên đệ đệ khốn nạn, rồi đem tội lỗi đổ hết lên đầu phụ nhân nội trạch, hừ!

Đến lúc phải nói rồi.

“Khi lão gia chuộc người, bất đắc dĩ phải động đến cái tráp đó. Ngũ lão gia nhìn thấy, quay đầu liền kể với Ngũ thái thái.”

Một kẻ vừa trai gái vừa bài bạc, nợ nần chồng chất. Một người đang giữ hiếu, ăn mặc có định mức, không tiêu xài thêm được bao nhiêu.

Một kẻ đi theo ông ta, nhìn chằm chằm vào cái tráp hồi lâu. Một người không lộ mặt nhưng lại tính kế trộm nó.

Ai xúi giục ai, không nói cũng hiểu.

Đại lão gia biến sắc, á khẩu không nói được lời nào.

Gia Hòa nhìn thấy vậy, nhân lúc ông ta đang bàng hoàng, lại bồi thêm một liều thuốc mạnh: “Phong thư dưới cùng là đơn của tiệm cầm đồ, trâm ngọc vòng xuyến, tính bằng tráp. Tiền riêng của Ngũ thái thái, e là…”

Đồ đạc trong nhà, tiền riêng của lão mẫu thân, tài sản của đệ muội. Những tờ biên lai cầm đồ nhìn thấy mấy tháng nay nhiều không đếm xuể.

Đại lão gia không chịu đựng nổi, tứ chi rã rời, hai tay bám chắc lấy bàn rồi mới ngồi xuống, rủ mí mắt hỏi kỹ: “Khoản này muốn chuộc thì tổng số là bao nhiêu? Còn bạc tang kia là bao nhiêu? Những chi tiêu gần đây lấy từ đâu ra? Ta nghe họ nói ngươi đã bàn giao sổ sách rồi, vậy sau này… Aiz! Lão thái gia hỏi đến phòng thu chi, gọi ta qua lấy sản vật của điền trang ra nói chuyện, mắng ta một trận, nói gia nghiệp lão tổ tông tích cóp đã bại hoại trong tay ta. Số bạc đó không nộp vào công quỹ, trong lòng ta thấy hổ thẹn, một chữ cũng không dám biện bạch. Gia Hòa, người ta hễ làm chuyện trái lương tâm là trở thành tội nhân, miệng như có thêm một rào cản, có lời cũng không nói ra được.”

Triệu Gia Hòa báo một con số, an ủi: “Đó là do tiểu nhân ép lão gia làm vậy, đều là lỗi của tiểu nhân, lão gia bị tình thế ép buộc, lại không vì tư lợi, có tội tình gì đâu? Lão gia, chính nhờ có số tiền đó mà hậu sự của lão Quốc công mới được lo liệu ổn thỏa. Tiền này để ở túi nào thì cũng là đem ra lo việc cho gia đình, trăm sông đổ về một biển. Ngài yên tâm, hiện tại đủ dùng, còn việc hồi kinh, Lỗ gia tự sẽ lo liệu.”

Tiền tất nhiên phải để trong túi mình mới gọi là tiền, hễ giao ra thì cũng giống như ném xuống giữa dòng sông vậy, không đủ cho họ vung tay quá trán, trái lại còn nuôi dưỡng dã tâm của bọn họ, tưởng rằng lúc nào cũng có. Hắn phải mất mấy ngày mới làm phẳng được sổ sách, số tiền giữ lại vừa đủ để lo xong tang sự. Lỗ Văn kia đã quen phong lưu, thấy trên sổ sách không xơ múi được gì, tất yếu sẽ ở phía sau phát lực, thúc giục những người đó mau chóng rời đi.

Đại lão gia ngước mắt nhìn hắn, trịnh trọng đính chính: “Họ không đi. Tổ phụ chôn ở đây, tự nhiên là phải ở đây thủ hiếu. Đám hạ nhân truyền tin bậy bạ, ngươi hãy lôi ra phạt nặng.”

Ngài tin của ngài, dù sao ta cũng chẳng tin.

Chỗ dựa lớn nhất đã chết, lão thái thái và Lục lão gia có thể không cuống sao? Ở nông thôn không lập được thế tử, tự nhiên phải về kinh thành bốn phía lo lót để chiếm lấy tiên cơ. Hai vị này nhất định sẽ đi, lão thái gia cũng không ở lại, hèn nhát cả đời, chỉ đợi ngồi vào ghế Quốc công để rạng rỡ tổ tông thôi. Qua hai ngày nữa, người già sẽ “không hợp thủy thổ”, chỗ này không tốt, chỗ kia không thuận, uống thuốc châm cứu không thấy chuyển biến, chỉ có thái y ở kinh thành mới chữa được. Đến lúc đó, ngài là cung kính tiễn đưa, hay là mặc kệ sống chết của họ mà cưỡng ép giữ lại?

Những lời này không thể do hắn nói ra, đây chính là một kẻ cố chấp không đâm đầu vào tường thì không nghe lời.

Triệu Gia Hòa trầm giọng vâng dạ, chủ động nói về chuyện đất phần mộ.

Thời gian qua trong nhà loạn cào cào, hắn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, mệt đến nửa cái mạng, lại còn bị hiểu lầm, vừa chịu cơn lửa giận vừa gánh tội danh. Đại lão gia nảy sinh lòng áy náy, đích thân đỡ hắn dậy, nói vài lời mềm mỏng rồi mới để hắn lui xuống nghỉ ngơi.

Xem kìa, nắm thóp dễ dàng.

Hắn chỉ hận không thể chạy ngay đi kể cho nàng nghe, nhưng đây mới chỉ là bước đi đầu tiên.

Triệu Linh là một kẻ phế vật nhu nhược, ích kỷ tư lợi, tuyệt đối sẽ không tự thú. Ban đầu giả vờ cầu tình là để lừa gạt người Chu gia, tránh để mình bị kéo vào.

Chuyện đã vỡ lở, Triệu Linh sẽ đổ vấy, sẽ trốn tránh. Đến lúc đó, lại lấy cái bộ trung nghĩa kia ra mà ép lão gia. Chỉ cần lão gia chịu dâng sớ, là có thể khiến Hoàng thượng nhớ lại mình, biết rằng Triệu gia vẫn còn một người minh bạch, một vị thần tử trung trinh không đổi.

Những kẻ kia vội vàng về kinh nhảy nhót lung tung, còn người này thành thành thật thật ở lại nông thôn, ai là chân hiếu, ai dễ điều khiển, kẻ ngốc cũng nhìn ra rõ ràng.

Hắn không dò được cái nút thắt khiến Triệu gia từ thịnh chuyển suy rốt cuộc nằm ở đâu, không giải quyết được vấn đề đó thì đành tính toán: thế tập võng thế* không làm được thì giáng đẳng tập vị cũng xong. Chỉ cần danh hiệu Triệu gia còn đó, hắn có thể mượn cái thế này mà cưỡi gió đạp sóng.

Mới thấy chút khởi sắc đã đi khoe khoang thì trông thật lỗ mãng, vẫn là nên đợi thêm chút nữa thì hơn.

*Thế tập võng thế: truyền thừa vĩnh viễn nguyên tước vị.