Người Dưới Người
Chương 85: Đòi Một Lời Giải Thích (1)
Đi biền biệt suốt nửa ngày, đến lúc phải nổi lửa xào nấu vẫn chẳng thấy người đâu, Trương bà tử đành bảo Mai Trân lên thay thế.
Mai Trân đã học việc mười mấy năm, món lớn món nhỏ đều từng làm qua, bèn ung dung bắt chảo. Hồng Anh canh chừng nồi canh, Xảo Thiện cùng Trần bà tử chia thức ăn vào khay rồi chuyển ra ngoài, cứ thế mà bận rộn bước qua. Đợi đến khi cơm canh dâng lên gần hết, Lưu tẩu tử mới vội vàng chạy về thu dọn tàn cuộc.
Làm xong cơm cho chủ tử vẫn chưa được ăn phần mình, phải dọn dẹp kiểm kê xong xuôi mới có thể đến nhà ăn ngồi một lát. Hồng Anh cũng xem như có mắt nhìn, vừa nãy chẳng làm bao nhiêu việc nên giờ tranh thủ chạy đến phòng Cam Chỉ xách cơm về, mọi người vừa ngồi xuống là có thể ăn ngay.
Lưu tẩu tử ghé sát tai Trần bà tử nói chuyện hồi lâu, sau đó lại gọi Hồng Anh lại muốn đi cùng nàng ta.
Mai Trân dùng khuỷu tay hích Xảo Thiện, dưới gầm bàn xòe tay ra vẻ bất đắc dĩ.
Thôi thì cứ vậy đi, việc ai người nấy lo.
Mấy ngày kế tiếp, tâm trí Lưu tẩu tử đều dồn cả vào việc kia, cứ quẳng việc đấy rồi chạy mất, thỉnh thoảng còn kéo cả Hồng Anh đi theo, khiến những người còn lại mệt bở hơi tai.
Trần bà tử nhịn không được, đến chỗ Trương bà tử cáo trạng một phen, tình hình mới khá khẩm hơn chút, ít nhất Lưu tẩu tử cũng đã chịu có mặt để cầm muôi.
Xảo Thiện không còn xoay quanh chuyện đó nữa, chỉ là cứ vướng chân vướng tay không qua thăm hắn được. Hắn cũng bận rộn vô cùng, ban đêm không thấy ghé qua nữa.
Ban đầu là lo lắng, dần dà dường như lại sinh ra chút hờn dỗi, cứ muốn tìm ai đó mà than vãn vài câu.
Trằn trọc ngủ không yên, nàng bấm ngón tay thầm mắng: “Vương Xảo Thiện, ngươi đang làm gì thế này? Nhất định là hắn đang bận rộn trù tính chuyện đưa mọi người rời đi, ngươi đấy, lòng dạ thật hẹp hòi, chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện vụn vặt của mình, thật không có tiền đồ!”
Nghĩ đến việc có thể rời khỏi nơi này, từ nay tự do tự tại, chỉ cần lo toan việc nhà mình, nỗi uất nghẹn quanh quẩn trong lòng nàng dần tan biến.
Đến lúc đó, muốn gặp là có thể gặp, muốn làm món gì cho hắn ăn thì làm món đó, chẳng cần phải lén lút nữa.
Đằng nào cũng chẳng ngủ được, chi bằng dậy làm chút việc. Nàng ngồi dậy, dỡ chiếc sàng tre bên cạnh ghế, lấy vải vóc từ trong giỏ kim chỉ ra tiếp tục khâu vá.
Quần áo đã khâu xong, giờ đổi sang làm đôi hộ đầu gối cho hắn.
“Làm gì mà lại không ngủ thế!”
Hỏng rồi!
Nàng cuống cuồng nhét đồ vào giỏ, ấp úng đáp: “Không, không có gì, ta đang cắt móng tay thôi.”
Hắn lười cúi người, dùng chân khều chiếc ghế đẩu lại gần, ngồi xuống rồi mới đưa đồ qua: đặt ấm trà bên cạnh cửa lò để ủ ấm, lại đẩy hai bọc đồ đến trước mặt nàng.
Một bọc là hoa quả, vì khăn tay không đủ lớn nên chỗ buộc miệng lộ ra lớp vỏ nâu vàng, nhìn kích cỡ chắc hẳn là lê. Một bọc lớn khác vuông vức, bên trong là hộp thức ăn, không nhìn rõ là thịt gì nhưng vừa mở lớp khăn bọc ra đã tỏa hương thơm ngào ngạt, khiến người ta phát thèm.
Nàng đón lấy từng thứ một, vui vẻ hỏi: “Huynh muốn ăn mì hay ăn bánh? Chúng ta cùng ăn.”
Hắn lấy ra bộ “ngân tam sự”, chọn chiếc tăm xỉa răng bằng bạc mân mê, rũ mắt nói: “Ta ăn rồi, vừa gọi mấy người bạn bàn bạc công chuyện. Tranh thủ lúc nóng ăn nhanh đi, ta mới uống trà xong, không cần rót đâu.”
Không phải gà quay, lại đổi về món giò heo lớn.
“Nhiều thịt thế này, ta ăn không hết đâu.”
“Ăn được bao nhiêu thì ăn, ăn không hết thì cất kỹ lại, tối mai ăn tiếp.”
“Vâng.”
Tay nghề của tiệm này thật không tệ, không béo không ngấy, chỉ thấy ngon miệng.
Bên này nàng bắt đầu ăn, bên kia hắn bắt đầu mở lời, mượn chuyện phiếm để nàng phân tâm mà ăn nhiều thêm một chút.
Hắn kể vài chuyện bên ngoài, nàng nghe mà sốt ruột, hỏi lại hắn để xác nhận: “Ý ngươi là, đồ ăn thức dùng bên ngoài đều tăng giá sao?”
“Gạo bột tăng chừng hai ba phần, gà vịt cá thịt thì rẻ đi đôi chút. Ta hùn vốn với người ta vận chuyển ít hàng hóa giữa hai nơi mua đi bán lại, kiếm chút tiền chạy chân, sẵn tiện đi dạo khắp nơi.”
“Đêm hôm cũng ra được khỏi thành hả?”
Hắn cười khẽ hai tiếng, nhướng mày đắc ý: “Danh hiệu của phủ này cũng dễ dùng, có điều ta chẳng thèm, bỏ ra ít tiền thông quan, mời thêm hai bữa rượu thịt là có thể đi lại không trở ngại. Đêm tranh thủ chạy đường dài giao dịch với người bên kia, chở hàng về vừa kịp lúc chợ sớm mở cửa, bán xong lại thu mua tiếp. Hai nhóm người thay phiên nhau làm.”
Thật tốt quá.
Tiếc là nàng chỉ có thể quanh quẩn trong bốn bức tường này, chuyện gì cũng chỉ được nghe kể lại.
“Chỉ đợi một thời cơ thôi. Nàng đừng lo, chuyện này không khó làm, ta đã tính toán kỹ cả rồi.” Thấy nàng vẫn còn lo lắng, hắn mỉm cười hỏi: “Còn nhớ vị Triệu tiểu thư kia không?”
“Nhuyễn Ngọc Như Tơ!” Nàng gật đầu, cười híp mắt đáp: “Bông của nhà nàng ấy thật sự rất tốt, tốt hơn bên ngoài mua hàng trăm lần. Huynh nói huynh giúp làm cầu nối, để phủ này và nhà đó cùng làm ăn với nhau. Là muốn tìm nàng ấy giúp đỡ sao?”
Bông không có nhiều, nàng ưu tiên làm đôi bao tay cho hắn, chỗ còn dư không biết làm gì mới tốt, gần đây mới nhớ ra hắn phải đi sớm về khuya trong gió sương, đầu gối chắc hẳn sẽ lạnh, nên nàng định khâu thêm vài thứ hữu dụng.
Hắn gật đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng hỏi: “Phải đấy, sau này chúng ta rời khỏi đây, đến Khác Châu hoặc Tố Châu định cư, chạy đôn chạy đáo buôn bán, nàng có sợ không?”
Đi buôn vẫn tốt hơn là cuốc đất, với bản lĩnh của hắn tuyệt đối sẽ không để lỗ vốn hay chết đói. Có điều, rời xa quê hương đến nơi đất khách quê người, trong lòng khó tránh khỏi bất an.
Sau này liệu còn gặp lại đám Mai Trân Nhu Nhi hay không?
Nàng rũ mắt, im lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu.
“Nàng vẫn còn vương vấn Vương gia hả?”
Nàng vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, khó xử nói: “Ta không hận họ, cũng chẳng nhớ nhung gì họ, chỉ là… vẫn còn một đứa tiểu muội muội, lúc ta đi, Linh Nhi mới chưa đầy ba tuổi, là một tay ta chăm bẵm muội ấy lớn lên.”
Lại bắt đầu thói lo toan của tấm lòng người mẫu thân rồi.
“Biết rồi, ta sẽ nhờ người đi thăm dò trước. Nàng nếm thử cái này đi.”
Hắn nghiêng người xách ấm thiếc về, tùy ý hắt chén trà của nàng đi, rót đầy rượu trái cây rồi đưa cho nàng.
Nàng đón lấy, mơ hồ uống một hơi thật lớn. Mùi vị này thật kỳ diệu, vừa nồng vừa ngọt, cổ họng vừa cay vừa sảng khoái, khiến nàng thấy khát vô cùng, thôi thúc nàng nâng chén lần nữa. Ngụm này nàng không vội nuốt ngay, ngậm một lát mới trôi xuống, từ miệng đến bụng, chỗ nào cũng thấy dễ chịu. Nàng ợ một cái, cười ngây ngô, rồi dưới sự dỗ dành của hắn, nàng uống nốt chỗ còn lại.
