Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 170: Trượng Phu Đáng Yêu, Chuyện Bầu Chọn Lăng Trưởng (2)



Lượt xem: 18,589   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trong bếp, cốt lẩu đã nấu xong, Đào Xuân đổ nốt hũ mỡ bò múc riêng lúc trưa vào, khuấy đều rồi chia ra bốn hũ, sau đó nhân lúc nồi còn nóng, nàng vội vàng cọ rửa sạch sẽ.

“Nhị tỷ, nấu xong rồi à?” Đào Đào thò đầu vào, “Nấu xong rồi thì ta vào nhé.”

“Chưa xong cũng vào được mà.”

“Mẫu thân không cho ta vào.” Đào Đào lè lưỡi.

“Lại đang lầm bầm gì ta đấy?” Đào mẫu nghe thấy, bà bảo với Đào Xuân: “Chúng ta không xem, sau này nếu có ai hỏi, chúng ta cũng không cần nói dối, cứ trực tiếp bảo là không biết công thức.”

Đào Xuân không nói gì, nàng xách thùng nước gạo ra ngoài đổ, vào nhà bảo: “Nếu việc làm ăn này thuận lợi, sang năm mọi người cứ trồng thêm nhiều ớt, ớt chim không ăn chuột không gặm, cũng chẳng sinh sâu bọ, trồng ớt không tốn công, còn nhàn hơn trồng đậu phộng.”

“Được.” Đào mẫu đáp lời trước, “Con lại đây, để ta hầm ruột dê cho, đêm xuống lạnh lắm, ăn cơm tối sớm một chút.”

Những việc sau đó không cần Đào Xuân nhúng tay vào nữa, nàng cùng Đào Đào nép bên bếp lò nhóm lửa, hai tỷ muội thì thầm to nhỏ. Đợi ruột dê nấu xong, hai người mượn cớ nếm vị mà ăn trước một bát.

Khi trời sẩm tối, Xuân Tiên và Đỗ Phúc Hải đi tới, nhóm Đào Thanh Tùng cũng chuẩn bị thu dọn nghỉ tay, bốn người làm nửa ngày đã bổ xong một đống củi lớn, đủ dùng cho nửa năm.

“Chuyện khoai lang đã hỏi xong rồi, nhà nào cũng bằng lòng lấy khoai lang đổi miến, người áp tải ta cũng đã hỏi kỹ, ngày mai Ổ huynh đệ đi cùng ta, bọn ta đi cân khoai lang. Thu xong khoai lang thì để vào kho lương chung, lúc các người đi, bọn ta sẽ đi cùng.” Xuân Tiên dặn dò, “Chuyện này ta đứng đầu, sau này các người mang miến đến cứ tìm ta, ta chịu trách nhiệm phát miến xuống.”

Đào Xuân nhất nhất vâng lời.

“Thẩm tử, mọi người chuẩn bị dùng bữa ạ? Có món gì ngon thế?” Đỗ Phúc Hải hỏi.

“Canh miến ruột dê, ngươi cũng ở lại ăn cùng luôn nhé?” Đào mẫu khách sáo một câu.

Đỗ Phúc Hải chỉ chờ có thế, hắn ta liền nhận lời ngay: “Sớm đã nghe danh thẩm tử nấu ăn ngon, mãi chưa được nếm thử, hôm nay đúng là có phúc rồi.”

Đào mẫu lấy bát múc cho hắn ta một bát đầy, thuận tay chỉ lên bàn bếp: “Đây là cốt lẩu Xuân nha đầu nấu chiều nay, lúc về ngươi mang một hũ đi.”

Đỗ Phúc Hải mở nắp xem vài cái, mỡ bò đã đổi màu hoàn toàn, trở thành màu đỏ cam, mùi vị vô cùng thơm nồng. Hắn ta nhận bát rồi dùng đũa quệt một cục lớn trong hũ, mỡ bò tan ra, mùi vị cay nồng thơm phức nhanh chóng lan tỏa.

Những người khác ngửi thấy cũng nhao nhao đòi thêm một cục cốt mỡ bò vào canh để ăn kèm.

Đỗ Phúc Hải xách hũ của mình đi, nói: “Các người quệt hũ khác đi, đừng động vào hũ của ta, ta còn phải mang về ăn đấy.”

Đào Xuân cảm thấy thật khó nói hết, người này cũng ngoài hai mươi rồi mà chẳng có chút khí độ nam nhân nào. Có người như vậy ở đây, nàng ăn cơm cũng chẳng thấy ngon miệng.

Đợi Đỗ Phúc Hải húp xong hai bát canh miến ruột dê rồi đi khuất, Đào Xuân mới hỏi: “Sau này lăng trưởng mất đi, người kế nhiệm không lẽ là con của ông ta chứ? Với cái tính của Đỗ Phúc Hải, cái gì ngon cái gì tốt cũng vơ vào mình, các lăng hộ khác chắc chẳng xơ múi được gì.”

“Chuyện này ai mà nói trước được, còn phải xem Sơn Lăng Sứ có ưng hắn không.” Đào Thanh Tùng nói, “Dù có chọn hắn thì chúng ta cũng không chịu thiệt lớn đâu. Bổng lộc là triều đình phát, ruộng tế là tự chúng ta trồng, thu hoạch bao nhiêu đều có con số cả, hắn cùng lắm là chiếm chút lợi nhỏ, lúc chia thịt chia lương thì tham nhiều tham tốt mà thôi.”

“Nói thế không đúng đâu, thủ lăng quan trọng nhất là phòng trộm, phòng hỏa, phòng dã thú. Người đứng đầu mà là kẻ hồ đồ thì người bên dưới sẽ như một nắm cát rời, được chăng hay chớ, lười biếng được là lười ngay.” Đào Xuân liếc nhìn Xuân Tiên, nói: “Ta thấy Xuân Tiên ca là người cực kỳ có đầu óc, hay là huynh cứ tranh thủ mà thể hiện, chiếm được lòng dân, đến lúc đó để các lăng hộ đề cử huynh làm Lăng trưởng.”

Xuân Tiên lau miệng, hắn ta nhìn về phía Đào Xuân, mỉm cười nói: “Muốn tranh thủ cũng phải có cơ hội đã.”

Thủy Vượng huýt sáo một cái, trêu chọc: “Không nhìn ra nha, đại ca còn ôm chí lớn cơ đấy.”

Xuân Tiên cười ha ha hai tiếng, nói: “Các ngươi có vợ có con, ngày đêm bận rộn, ta là kẻ không vợ, không có việc gì làm thì nghĩ ngợi vẩn vơ, thuần túy là nghĩ vẩn vơ thôi.”

Thủy Vượng á khẩu, chuyện này hắn ta quả thật không nghĩ tới.

Trong phòng yên lặng một thoáng, Ổ Thường An lên tiếng: “Dùng khoai lang đổi miến chẳng phải là một cơ hội sao, lại chẳng phải chỉ có mỗi năm nay, huynh cứ làm tốt việc này trước đi.”

Xuân Tiên gật đầu, “Chuyện này sau này các người cứ tìm ta, cả cái cốt lẩu này nữa, cũng có thể tìm ta.”

“Được, sau này ta có ý tưởng gì lại tìm huynh.” Đào Xuân đồng ý.

Xuân Tiên thấy đám Trần Thanh Vân cũng đã ăn no, hắn ta cầm lấy hũ dầu nói: “Vậy bọn ta về đây, sáng mai ăn sáng xong ta qua tìm Ổ huynh đệ đi cân khoai lang.”

“Sáng mai lại qua đây ăn cơm nhé.” Đào mẫu dặn dò.

Thủy Vượng ôm hũ mỡ của mình, nói: “Vậy làm phiền thẩm tử rồi, sáng mai bọn ta ăn cơm xong là đi ngay.”

“Hôm nay làm phiền mọi người quá.” Trần Thanh Vân khách khí nói, “Thẩm tử, lão thúc, còn cả Đào huynh nữa, hôm nào mọi người đến lăng Công chúa nhất định phải ghé nhà ta, để ta được tận tình đón tiếp nhé.”

Nhóm Đào Xuân tiễn khách ra cửa, khách đi rồi, cả nhà họ mới quay vào trong.

“Ta cũng không ngờ đại ca ta lại có tâm tư này.” Đông Tiên cảm thán, “Xem ra huynh ấy không còn vương vấn đại tẩu nữa, có tâm tư nghĩ chuyện khác cũng là chuyện tốt.”

Những người khác không tiếp lời, Đào Xuân bảo Ổ Thường An đi lấy nước: “Ta mệt rồi, muốn ngủ.”

Nàng vừa thắp đèn dầu lên, Ổ Thường An đã bưng chậu nước đi vào, Đào Xuân liếc hắn một cái, hắn ghé sát lại nói: “Cứ như tên trộm ấy, muốn nhìn thì cứ đường đường chính chính mà nhìn.”

“Ai thèm nhìn huynh.” Đào Xuân đẩy mặt hắn ra, “Ba ngày nữa chúng ta khởi hành về nhà chứ?”

“Được.” Ổ Thường An cởi áo bông vắt ra ngoài, hắn quay người lại hỏi: “Nàng xem ta có thể làm lăng trưởng được không?”

“Lại nữa à?” Đào Xuân lườm hắn.

“Không đùa đâu.”

Đào Xuân nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu huynh làm được, thì ta cũng làm được.”

“Sao ta cứ cảm thấy nàng khinh thường người khác thế nhỉ?” Ổ Thường An không phục, lời vừa dứt, hắn lại tựa vào vai nàng gọi một tiếng: “Lăng trưởng đại nhân.”

Đào Xuân cười đánh hắn một quyền, “Đứng đắn chút đi.”