Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 289:



Lượt xem: 31,533   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Tuy nhiên, Dận Kì lúc này lại không rảnh để nghĩ về những điều đó, điểm chú ý của hắn lại nằm ở một chuyện khác: “Sao tự dưng lại hỏi về Hành Thần thế?”

Nhớ lại lần trước khi gặp Trương Đình Ngọc, phản ứng của An Thanh dường như thực sự có chút khác thường, nhưng cụ thể là khác thường ở đâu, hắn nhất thời lại không nói rõ được.

An Thanh cũng không quá để ý, xua tay đáp: “Không có gì, chỉ là thấy khá tán thưởng hắn thôi.”

“Tán thưởng?” Dận Kì không khỏi sững lại.

Trong đầu hắn nháy mắt nghĩ đến điều gì đó, An Thanh thích những người có tướng mạo đẹp, công tâm mà nói, ngoại hình của Trương Đình Ngọc quả thực không tệ. Trước kia từng có người nói đùa rằng hắn ta có cốt cách của một Thám hoa, cái chữ cốt cách này chính là chỉ tướng mạo.

Ai cũng biết dân gian có một cách nói không chính thức, rằng Thám hoa ngoài việc phải có học thức ra thì tướng mạo cũng phải vô cùng tuấn tú.

Hơn nữa theo hắn được biết, Trương Đình Ngọc hiện giờ chỉ có một thê tử là Diêu thị, trong phòng không hề có thiếp thất, tuy đã ngoài hai mươi lăm tuổi, dưới gối vẫn chưa có con nối dõi, nhưng lại mãi không thấy hắn ta nạp thiếp.

Nhìn như thế này, không lạ gì khi An Thanh lại tán thưởng hắn ta.

An Thanh làm sao biết được Dận Kì đang bổ não ra một chuỗi dài dằng dặc như thế, thực ra nàng cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đối với Trương Đình Ngọc cũng chẳng bàn tới chuyện tán thưởng hay không, vẫn là câu nói đó, dù sao nàng cũng không lăn lộn trong giới lịch sử.

Nói trắng ra, chính là đơn thuần do hư vinh quấy phá mà thôi, điểm này nàng vẫn rất rõ ràng.

Tất nhiên, nàng cũng biết chút hư vinh này vô thưởng vô phạt, chỉ là để bản thân nàng vui vẻ một chốc, ước chừng không quá mấy ngày là sẽ bị nàng quăng ra sau đầu ngay.

“Đúng thế, chẳng phải lúc trước chàng nói hắn rất lợi hại sao, còn khen hắn học thức tốt, nhân phẩm cũng không tệ. Ta nghe xong cũng thấy không tệ, đối với hắn tự nhiên cũng sinh lòng tán thưởng vài phần.”

Dận Kì: “…”

Hắn hoàn toàn không ngờ tới lại là vì cái này.

Được rồi, là hắn nghĩ nhiều rồi.

“Đợi học đường nông sự của nàng mở, ta cũng muốn tới học tập.” Dận Kì nói.

An Thanh không khỏi “A” một tiếng, có chút chưa kịp phản ứng.

Đang nói chuyện Trương Đình Ngọc cơ mà, sao tự dưng lại chuyển sang cái này.

Dận Kì tưởng nàng không đồng ý, cau mày nói: “Nàng thấy ta không thông minh bằng Hành Thần, không muốn dạy ta sao?”

An Thanh: “???”

Cái này là cái gì với cái gì vậy trời.

*

Ngày tháng vẫn cứ lững lờ trôi qua, do Thái hậu dạo gần đây bị nhiễm phong hàn, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, nên nhóm nhỏ du lịch ba người của An Thanh cũng đành phải tạm dừng lộ trình.

Tuy nhiên, mấy ngày nay Nghi phi lại rất vẻ vang, Khang Hi đã liên tục nghỉ lại ở viện của bà mấy ngày liền, làm cho An Thanh cũng không dám tới chỗ Nghi phi, sợ làm hỏng chuyện tốt của bà mẫu nhà mình.

Nhưng An Thanh cũng không nhàn rỗi, phần lớn thời gian nàng đều dùng để hoàn thiện kế hoạch giảng dạy kia, đối với chuyện bên ngoài cũng không quá quan tâm.

Ngày hôm ấy, cung nữ bên cạnh Nghi phi đột nhiên tới viện của nàng, nói là Nghi phi mời nàng qua đó.

An Thanh còn tưởng có chuyện gì, ai ngờ vừa tới mới biết Nghi phi chỉ là mấy ngày không gặp nàng, đơn thuần gọi nàng tới để trò chuyện đôi câu.

“Mấy ngày nay bận bịu chuyện gì thế, sao chẳng thấy sang đây ngồi một chút?” Nghi phi hỏi.

An Thanh tiện tay bốc một miếng điểm tâm trên bàn ăn lấy ăn để: “Ngạch nương, chẳng phải con sợ người không tiện sao?”

Nghi phi nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi: “Có gì mà không tiện chứ, trước đây con tới còn ít sao?”

An Thanh “hì hì” cười một tiếng, nhướng mày nhìn nàng, đầy ẩn ý nói: “Chẳng phải nghe nói được, ngạch nương trong mấy ngày nay có phong phạm độc sủng hậu cung năm nào đấy sao.”

Nghi phi nghe thấy lời này, đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia ý cười.

Ai cũng biết suốt dọc đường tuần sát phương Nam này, bên cạnh hầu hạ Khang Hi luôn là mấy vị tần phi có vị phận thấp, còn bà và Đức phi là hai vị phi tần địa vị cao, cơ bản chỉ là vật trang trí.

Điều này cũng không có gì, những năm gần đây Khang Hi vốn thích tìm những phi tử trẻ tuổi thị tẩm hơn, tứ phi bọn họ đều đã quen, cũng chẳng cảm thấy có gì to tát.

Nhưng ai mà ngờ mấy ngày nay Khang Hi đột nhiên thay đổi thái độ thường ngày, liên tục tới viện của bà nghỉ lại. Đối với chuyện này, Nghi phi đương nhiên là vui mừng khôn xiết.

Tuy nhiên, bà vui không phải vì được sủng ái, mà là vì đã lấn lướt được Đức phi một đầu.

Chuyện Tiểu Cửu và Tiểu Thập Tứ đánh nhau hôm đó, Nghi phi đương nhiên cũng biết, nghe nói hôm đó Khang Hi sai người đưa Tiểu Thập Tứ về, đã bảo người mang lời nhắn cho Đức phi, lời nhắn gì thì không rõ, nhưng từ ngày hôm đó Đức phi đột nhiên đóng cửa không ra ngoài nữa.

Sau đó, mấy ngày tiếp theo Khang Hi lại luôn tới chỗ bà, lời ra tiếng vào đều nói bà dạy bảo lão Ngũ và Tiểu Cửu rất tốt, còn nói bà làm ngạch nương rất xứng chức, không thiên vị không nuông chiều, tốt hơn Đức phi nhiều.

Cười chết mất thôi, Nghi phi và Đức phi tranh đấu trong hậu cung bao nhiêu năm nay, bà xưa nay chỉ có thể thắng Đức phi ở cái mã bên ngoài, còn những phương diện khác chưa lần nào thắng nổi. Khang Hi còn thường xuyên khen ngợi trước mặt bà rằng Đức phi hiền lương thục đức, xử sự công bằng, bảo bà phải học tập Đức phi nhiều hơn.

Giờ đây coi như phong thủy luân hồi rồi, ai mà ngờ được vị Đức phi vốn xưa nay xử sự công bằng lại cứ thiên lệch giữa hai đứa nhi tử, còn vì thế mà bị Hoàng thượng trách phạt chứ.

Nghi phi thầm cảm thán một phen, ngay sau đó cũng nhớ ra chính sự, xoay người nói với cung nữ bên cạnh: “Vào trong lấy cái hộp gỗ trên bàn trang điểm ra đây.”

Cung nữ kia vội vã vâng lời, không lâu sau đã bưng một cái hộp gỗ khá lớn đi vào, rồi dưới sự ra hiệu của Nghi phi, đặt cái hộp đó xuống trước mặt An Thanh.

An Thanh nhìn cái hộp đó, có chút mờ mịt: “Ngạch ương, người định tặng quà cho con sao?”

Sao tự dưng lại tặng quà cho nàng nhỉ.

Nghi phi xua tay, đáp: “Không phải ta tặng, là Tiểu Cửu. Quà tạ lễ hắn dành cho con đấy, nhưng bản thân lại ngại không dám đưa, nên mới nhờ ta chuyện này.”

An Thanh ngẩn ra, nhất thời chưa kịp phản ứng: “Tạ lễ gì cơ ạ?”

Nói xong, nàng liền lập tức ý thức được điều gì đó, chắc là chuyện hôm ấy nàng thay hắn ta chứng minh trước mặt Thập Tứ a ca rằng hắn ta không nói dối chăng.

Sự thật đúng là như vậy, Nghi phi nói tóm tắt vài câu về chuyện đó, rồi khẽ thở dài một tiếng, nói: “Cũng may có con giúp Tiểu Cửu làm sáng tỏ chuyện này. Nói ra thật hổ thẹn, ngay cả người làm ngạch nương như ta cũng không tin hắn.”

An Thanh lại lắc đầu: “Ngạch nương, chẳng phải do người không biết sao, chuyện này người đừng có vơ vào mình nhé, chính Tiểu Cửu đệ ấy cũng không rõ ràng mà.”

Nghi phi cười cười, đáp: “Yên tâm đi, ta không vơ vào mình đâu, chuyện đã qua rồi, đâm đầu vào ngõ cụt làm gì.”