Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 52:
Khang Ninh nhìn bộ dạng lấm lét như làm việc xấu của Hợp Quỳ, nàng thản nhiên đón lấy, tung tung chiếc hộp, chẳng hề có ý muốn che che giấu giấu.
“Là quà cưới do Tề Thế tử nhờ Tam ca gửi cho ta.” Nàng thành thật nói.
“Là người ta từng gặp khi đưa ở trường đua ngựa ở Tây Sơn?” Tháp Lạp thấy Khang Ninh gật đầu, hắn nhìn chiếc hộp gỗ mun kia lại càng thấy ngứa mắt, thật là xấu xí.
“Nàng định đi luôn vậy sao?” Không giải thích chút gì à?
Chẳng nhận được lời hồi đáp nào, hắn sải đôi chân dài, bước nhanh hai bước đuổi kịp Khang Ninh, tầm mắt rơi vào chiếc hộp trong tay nàng, rục rịch đưa tay ra: “Công chúa, tay nàng mềm mại, chiếc hộp gỗ này thô ráp dễ đâm vào tay, để ta cầm giúp cho, tay ta thô.”
Tay đúng là thô thật, những lúc vuốt ve đêm khuya, những vết chai trong lòng bàn tay hắn đặc biệt kích thích nàng, khiến nàng cảm thấy tê dại.
Khang Ninh chiều ý hắn, đặt chiếc hộp vào tay hắn, dặn dò: “Cầm cho chắc vào, đừng làm hỏng đồ bên trong của ta.”
“Có thể có thứ gì hiếm lạ chứ.” Tháp Lạp hậm hực lẩm bẩm, lại thấy bộ dạng gió nhẹ mây trôi của Khang Ninh, hắn muốn nói lại thôi, mãi cho đến khi đi về lầu, ngồi trước bàn uống trà, hắn vẫn chưa thốt nên lời.
“Đi lấy hộp dụng cụ của bản cung tới đây.” Khang Ninh phân phó Hợp Quỳ, để chạm khắc ngọc, nàng có một bộ dụng cụ được mài giũa tinh xảo. Ổ khóa trên hộp gỗ đã lấm tấm vết gỉ sét, nhìn qua là biết đã dùng nhiều năm rồi, Khang Ninh rủ mắt, sờ thấy một khe hở ở đáy hộp. Nàng im lặng một lát, cuối cùng vẫn dùng búa nhỏ đập vỡ khóa.
Bên trong là một chiếc tụ tiễn tinh xảo, hộp mở ra, tỏa ra một mùi dầu thông. Khang Ninh cầm lấy vuốt ve, bộ tụ tiễn này chắc là Tề Cẩn An đặc biệt thu nhỏ tỷ lệ để chế tạo, giấu trong ống tay áo rất vừa vặn.
“Để ta xem xem?” Tháp Lạp đón lấy chiếc nỏ chỉ bằng lòng bàn tay, mũi tên sắc bén tì trên miếng sắt mỏng, hắn điều chỉnh động tác, cạy miếng sắt ra, mũi tên dài bằng ngón tay vẫn cố định chắc chắn ở vị trí cũ, không hề lay chuyển. Tháp Lạp bừng tỉnh, vật nhỏ thế này mà bên trong lại thiết kế cơ quan tinh vi đến vậy.
Hắn lẳng lặng đặt lên bàn, làm hỏng thì hắn đền không nổi.
Dưới đáy hộp còn đặt một tờ giấy gấp lại, trên đó còn dính vết dầu thông, Khang Ninh đoán bộ tụ tiễn này là Tề Cẩn An gấp rút làm ra trước khi đi Lũng Tây, trên giấy là nét chữ của y, viết phương pháp sử dụng tụ tiễn, phần ký tên là Công chúa thiên tuế, không một lời riêng tư.
Tặng tiễn giết người, mong Công chúa thiên tuế, nguyện cầu người nhận cả đời bình an.
Trong lòng Khang Ninh không mấy dễ chịu vì tình cảm ẩn sau tâm ý nặng nề này. Từ khi tình ý nảy mầm đã biết không có kết quả, hà tất phải để nó sinh sôi, Khang Ninh không biết là do nàng quá lý trí, quá lạnh lùng, hay là do kiểu người như Tề Cẩn An và Nhị công chúa quá đỗi thâm tình.
“Có phải là hắn ái mộ nàng không?” Tháp Lạp đột ngột lên tiếng, “Chắc chắn là ái mộ nàng, ánh mắt hắn nhìn ta đầy địch ý.”
“Cảm giác sai rồi chăng?” Khang Ninh hoàn hồn, bỏ tờ giấy lại vào hộp, giải thích: “Dù sao thì ta chưa từng nghe nam nhân nào ngoài chàng bày tỏ tâm ý với ta.”
“Vậy nếu hắn bày tỏ tâm ý với nàng thì sao?” Tháp Lạp chua chát giả định, lời nói ra mới nhận thấy bản thân đang chột dạ, lúng túng bưng chén trà lên uống nước che đậy. Nhưng phối với biểu cảm kia của hắn, đây đâu phải là uống trà, rõ ràng là đang uống giấm chua.
“Phò mã của Đại Khang không được nhập sĩ, mà ta lại sùng bái nam nhân có hùng tài đại lược.” Khang Ninh thấy Tháp Lạp nghi hoặc thì thẳng thắn nói: “Nam nhân dù có lòng dạ bao la đến đâu mà không thể thi triển hoài bão chốn quan trường, không thể lên trận giết địch, quanh quẩn nơi hậu trạch vài năm thì dù là sói hoang cũng bị mài mòn dã tính, cùn đi răng nanh, cuối cùng biến thành một con chó nhà.”
Tháp Lạp ngộ ra, chán nản nói: “Hóa ra ta là đục nước béo cò mới ôm được mỹ nhân về dinh.”
“Ta không nghĩ vậy, ta thấy ta và chàng là duyên phận tình cờ, muôn vàn sự trùng hợp mới gắn kết hai ta lại với nhau.” Khang Ninh cất tụ tiễn đi, dặn dò Hợp Quỳ: “Khóa hỏng rồi thì vứt đi, còn chiếc hộp… chiếc hộp mang xuống đốt đi.”
Nam cưới nữ gả, ngọc tì vết cùng hộp gỗ vốn dĩ đã không xứng, để lại cũng chỉ thêm vương vấn xằng bậy.
“Công chúa, ma ma dưới bếp đã tới, đợi cũng được một lát rồi ạ.” Quách ma ma thấy trong phòng không còn tiếng động, khi Hợp Quỳ đi ra thì bà ta bước vào, bẩm báo: “Nói là vì chuyện lò bếp.”
“Cho bà ấy vào.”
Thấy Tháp Lạp vẫn còn ủ rũ ngồi trên ghế bành, nàng đá nhẹ hắn một cái, véo tai hắn, hậm hực nói: “Bản cung còn chưa chất vấn chàng đâu, chàng lại còn giả vờ rồi, chàng cưới ta lẽ nào mục đích lại thuần túy? Bản cung không tin chàng chỉ đơn thuần là nhìn trúng con người ta.”
“Ta…” Tháp Lạp định kêu oan.
“Thề với Ovoo đi.” Khang Ninh hừ lạnh.
“…” Lời chưa kịp thốt ra đã vội vàng nuốt xuống, ánh mắt Tháp Lạp lảng tránh vì thiếu tự tin, cười hì hì hai tiếng, xoa tay rụt vai như một con chim cút.
“Thế này mà chàng còn dám quật ngược lại, làm như ta đã làm chuyện gì có lỗi với chàng không bằng.” Khang Ninh giận dữ lườm hắn, hiếm khi tóm được lúc hắn đuối lý, nàng liên hồi quở trách một trận.
“Sau khi hôn sự định xong, ta có thể đảm bảo ta toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, trong mắt trong lòng đều là nàng, tuyệt không hai lòng.” Tháp Lạp yếu thế một lúc rồi lập tức phản công, miệng lưỡi nói không lại, hắn liền sải bước tới ôm chầm lấy người, chặn miệng không cho nàng cơ hội nói chuyện.
Quách ma ma dẫn người vào cửa, vừa vòng qua bình phong lại vội vàng lui ra ngoài.
“Lão tỷ tỷ, đây là sao vậy?” Bà tử dưới bếp thắc mắc.
“Đôi phu thê trẻ tình cảm tốt, chúng ta đợi thêm chút nữa.”
